Bed Friend

206 11 1
                                        

----------------------

Cả ngày hôm đó và 3 hôm sau , anh là người chủ động mọi cuộc trò chuyện nhưng Prem không thèm để tâm lấy 1 câu .

4 hôm sau
Hôm nay nhà trường cho học sinh nghỉ học ngày lễ tận 3 ngày . Prem quyết định ở lại kí túc xá 1 hôm rồi về nhà 2 hôm .
- Prem , nghỉ m có về nhà không? ( Boun hỏi )
- tôi ở lại 1 hôm 2 hôm sau rồi về
- à , giờ t về đây , ra ngoài nhớ khóa cửa
- ừ

Anh đi từ lúc trưa , sau khi anh đi khoảng 30p thì cậu có qua rủ SantaEarth đi ăn , 3 người họ đi ăn sushi và dạo chơi ở thành phố tới 6 giờ tối thì về . Về tới nhà , Prem mới quên là mình không mua đồ ăn mang về lỡ khuya đói , cậu đi lại phía tủ lạnh xem còn gì có thể ăn hoặc nấu hay không thì trên tủ lạnh có 1 tờ giấy , trên tờ giấy ghi rằng " đồ ăn tôi nấu để sẵn trong tủ lạnh , bao giờ đói đem đi quay lò vi sóng 5p là ăn được "
                         Boun
Prem liền mở tủ lạnh thì bao nhiêu đồ ăn ở bên trong , toàn các món cậu thích , cậu cũng hơi thắc mắc vì sao Boun biết mà nấu cho mình nhưng lại thôi suy nghĩ, cậu lấy 1 dĩa gà ra quay lò , bỗng thấy 2 ly trà sữa 1 socola , 1 truyền thống đang ở ngay bên mép tủ . Không biết tại sao lúc đó cậu lại nở 1 nụ cười thật tươi mà 3 4 ngày rồi nó không xuất hiện.

Ăn no nê rồi , Prem nằm trên giường tán gẫu với các em gái khóa 10 khóa 11 . Đang nhắn tin hăng say đột nhiên kí túc xá mất điện , toàn bộ căn phòng tối om . SantaEarth từ lúc đi chơi về thì cũng đã gom đồ về nhà vài hôm . Cậu lấy máy gọi cho mẹ mà mẹ không nghe máy , gọi cho ai cũng thuê bao . Cậu bất lực rồi nhưng vẫn bật đèn điện thoại lên mò tìm đường đi thì cậu thấy bên cạnh giường của Boun có dán thông tin liên lạc , cậu không chần chừ nữa ấn số gọi cho Boun ngay . Chưa được 7s thì đầu dây bên kia đã nhấc máy
- Alo , ai vậy ?
- Prem Warut
- sao vậy?
- đến kí túc xá đón tôi ngay bây giờ được không?
- có chuyện gì , gấp không hơi xa đó
- gấp lắm rồi nhanh đi ( Prem hối anh với giọng điệu đang khóc sút sít )
- đợi tôi nhé
- nhanh đi
- giữ máy đừng tắt
- ờm…
Chưa nói hết câu , máy của Prem bị cúp nguồn vì hết pin .
Phía Boun không ngừng alo , gọi điện mà chỉ nhận lại là " thuê bao quý khách vừa gọi , hiện không liên lạc được " . Boun phóng xe như bay vì Prem , vì người anh yêu
Phía Prem thì cậu vô cùng hoảng loạn, cậu sợ bóng tối , cậu sợ ai đó đang trêu đùa mình , cậu sợ Boun sẽ không tới , cậu khóc nức nở , khóc phát nấc

30p sau , có tiếng giày đang chạy lên ở phía cầu thang, Prem hơi lo lắng vì sợ đó không phải Boun mà là 1 người đàn ông cao to sẽ tới bắt cậu đi [ đoạn này cho ảo phim tí ạ=) ] . Boun đúng là Boun rồi , anh ta vừa tới cửa đã kêu " Prem , Prem m còn đó không? " không thấy ai lên tiếng, anh lật đật lấy chìa khóa mở cửa .

Vô phòng cậu thấy Prem ngồi dưới sàn nhà , mặt tái mét , người thì lạnh buốt , mắt đỏ hoe sưng tấy cả lên . Anh đã thuần thục bế cậu lên , vì giờ đây cậu quá mệt rồi làm gì được nữa . Anh bế cậu chạy ra , đóng cửa sau đó chạy xuống cầu thang, tới bãi đổ xe anh cho cậu vào trong ghế rồi lật đật qua lái xe chở cậu về

Boun chạy thẳng về nhà mình , sau khi tới nhà anh bế cậu vô nhà lên phòng mình sau đó anh dặn dò người làm pha cho Prem 1 bát cháo thịt và 1 ly sữa hạt nóng . Lên phòng anh bảo cậu còn sức hãy đi tắm , vậy nên cậu đi tắm nhưng lại chợt nhớ mình không cầm theo quần áo , đây còn là nhà của người mà cậu đang ghét .
- Boun
- cái gì?
- quần áo đâu tôi mang
- ' thầm nghĩ : khỏi mang cũng được , thân hình em còn chỗ nào tui không thấy '
Prem thấy anh đứng bất động vậy liền la thật to tên anh
- BOUN
- biết rồi , để đi lấy cho
- nhanh đi , không biết lạnh à
2p sau Boun đi ra tay cầm áo ba lỗ quần đùi đưa cho Prem.  Cậu cũng kh trách vì cái phong cách của anh cậu biết , giờ mà tìm được bộ đồ ngủ trong nhà anh ta hơi khó .

Prem đi ra ngoài thì vừa lúc người làm mang cháo và sữa tới , Boun bê vào trong kêu Prem lên giường ngồi , anh đặt 1 cái bàn nhỏ ngang người cậu sau đó đặt cháo với sữa lên
- muốn t đút hay m tự ăn?
- tự ăn được
- à , mẹ m với gia đình t qua Mỹ chơi vài hôm lễ r , mẹ m bảo chở m qua ở cùng
- shiaaaa , thế mà không cho t đi cùng
- ăn nhanh đi

Đang ăn Prem bỗng thấy 1 tờ giấy dán trên tường , trên đó nó ghi " Bed Friend " Prem hơi ngơ ngác đợi Boun vào Prem chỉ tay lên đó hỏi
- cái kia m dán ở đấy làm gì thế?
- thì... T thấy đẹp
- đẹp cái khỉ khô
Prem uống ngụm sữa
Tự nhiên Boun chỉ lên tấm bảng đó
- Thử không ?
- ( bé nó hoang mang ) gì cơ?
- t hỏi m có muốn thử " Bed Friend " không ?
- m điên à , t đang còn giận chán
- đồng ý thì ăn 1 miếng cháo trước khi trương trình tiếp theo của Tivi chạy
Còn 10 giây chuyển kênh
Vừa hết thời gian Prem múc 1 thìa cháo bỏ vào miệng , cậu còn hơi ngơ vì không hiểu tại sao cậu lại quyết định làm cái đó với anh
Anh cười , sau đó anh để lại ly sữa trên bàn rồi bưng bát cháo xuống nhà với nụ cười đắc ý và bí ấn …

Góc xin ý kiến đâyy : mình nên cho truyện kết thúc sớm cỡ 20 chap hay là viết 2-40 chap đâyy , 2-40 chap càng dài biến càng nhiều đó nha nhưng kết vẫn đẹp vẫn hạnh phúc bên nhau . Bình luận cho tui tham khảo nha ❤

[ Boun Prem ] Bên Em Là Điều Tuyệt Vời NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ