Dàn phóng viên ào ạt tiến vào hội trường trông cứ như đi đánh giặc khiến Isagi Yoichi ngay lập tức đã cảm thấy nhức đầu vì tiếng cười nói của bọn họ, cậu nhìn ra bên ngoài xem xét tình hình một chốc thở dài rồi lại quay vào.
Hôm nay là buổi phỏng vấn sau khi Blue lock được công chiếu khoảng vài tháng, cũng coi như cậu mang thai vừa gần bốn tháng, nói thật thì cậu bây giờ không còn cảm thấy hồi hộp như lần đầu tiên mà chỉ thấy chán nản, Yoichi khoanh tay ngồi nhìn vào một điểm không xác định để đợi đợt phỏng vấn bắt đầu. Nhưng chưa đến vài giây cậu lại cảm thấy rất nhàm chán nên liền đảo mắt, cư nhiên lại va phải ánh mắt đang nhìn cậu như muốn thiêu sống của Itoshi Rin phía đối điện, cậu đột nhiên không hiểu sao lại cảm thấy sống lưng lúc này giống như đang toát ra một luồng không khí lạnh lẽo bao trọn cả cơ thể, Yoichi giật mình cuối gầm mặt nhìn lấy sàn nhà tẻ nhạt, thở dài một hơi.
Dẫu sao cũng là tình một đêm, chẳng những thế bây giờ cậu còn đang mang trong bụng mình đứa nhỏ của hắn nên việc chạm mắt nhau như vậy cũng đủ khiến cậu cảm thấy khỏ xử mà rụt cổ, chỉ cần nhìn thấy hắn thì dòng kí ức hôm đó lại ùa về lũ lượt khiến cậu liền thở không nổi, mặt mày đỏ ửng lan ra cả mang tai, mồ hồi cũng lần lượt xuất hiện vài tầng mỏng rồi ngày càng dày hơn.
Isagi Yoichi bối rối, chưa bao giờ cậu muốn buổi phỏng vấn mau mau bắt đầu như thế này.
Vốn dĩ cũng không cần cậu nói, ngay sau đó staff đã cho gọi các thành viên của Blue lock ra bên ngoài, Yoichi rảo bước tiến về phía trước nhưng lòng nơm nớp lo sợ, bởi phía sau cậu chính là hắn. Vài giây trước cậu đã nghĩ rằng mình sẽ được đứng cạnh Bachira hoặc Noa để tránh mặt Itoshi Rin nhưng đột nhiên hắn lại bất thình lình chen ngang. Ngay giờ phút này cậu chính là muốn đập đầu vào đâu đó để chết quách đi cho xong nhưng lại không thể, ông trời cũng quá bất công với cậu rồi, lúc cần thì không thấy đâu mà lúc không cần thì cứ thả xuống một tràn khiến con người ta muốn đỡ cũng không đỡ nổi.
Yoichi ngại ngùng dịch chuyển ra xa vài cen, tóc tai như muốn dựng đứng cả lên.
Tưởng chừng như thế là đã thoát được ánh mắt sắc bén của hắn nhưng không hiểu vì sao cậu càng di chuyển thì hắn càng dí sát theo cậu. Cái quái gì đấy???
Isagi Yoichi đặt một dấu chấm hỏi to đùng ngay trên đỉnh đầu muốn bày ra vẻ mặt khó hiểu nhưng cũng kìm chế mà thu lại, cậu lê đễnh nhìn về phía máy ảnh để tránh mặt hắn.
Itoshi Rin vẫn một gương mặt nhạt toẹt trả lời qua loa vài ba câu hỏi của đám phóng viên, bọn họ từ câu này sang câu khác hỏi liên tục không để cho người ta kịp suy nghĩ mà trả lời, chợt một câu hỏi được thốt ra từ miệng của người phóng viên phía dưới khiến mặt hắn đen kịt, ngay lập tức hắn trừng mắt nhìn lấy người phụ nữ vừa hỏi hắn một câu cực kì quái gỡ ban nãy thiếu điều muốn nhào xuống cho ả ta một trận.
"Anh và cậu Isagi có phải là người yêu không? Tôi thấy fan của hai cậu đưa lên rất nhiều khoảnh khắc trông rất đáng yêu đó"
Bản thân Yoichi cư nhiên nghe đến đây cũng đổ mồ hôi lạnh mở to mắt, người phụ nữ kia là đang muốn chọc tên này nổi điên hay sao? Cái này người ta gọi là chán sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue Lock - RinIsa] 𝙉𝙝𝙖̣̂𝙣 𝙧𝙖
FanfictionIsagi Yoichi lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương vì là một Omega, sau một lần tình cờ xem được bộ phim do Itoshi Rin-một Alpha thủ vai thì cậu đã trở thành fan hâm mộ của hắn. Isagi Yoichi được cho ra mắt lần đầu tiền trong sự nghiệp diễn xuất...
![[Blue Lock - RinIsa] 𝙉𝙝𝙖̣̂𝙣 𝙧𝙖](https://img.wattpad.com/cover/342340360-64-k694762.jpg)