Hồi 5: Bảo bối của Phác Hội Trưởng

1.1K 120 7
                                    

-Xin chào, ta tên là Byun BaekHyun ta đang theo học trường Knight, năm nay ta tròn 18 tuổi và quan trọng là ta rất xinh đẹp nhé mấy cô người mẫu Victoria's Serect chỉ xách dép cho ta thôi ( cười-ing ) [Au:baek à, anh đừng bay cao thế, tay em chụp anh lại không kịp]. Do mới 18 tuổi nên ta vẫn còn rất ham chơi cho nên ta thường xuyên bị bạn trai la mắng. Bạn trai ta tên là Park ChanYeol hội trưởng hội học sinh của Knight rất đẹp trai luôn í, anh ấy cao thiệt là cao, da trắng nè, môi đỏ nè, nói chung là siêu cấp đẹp trai. Ngày mai là ngày ta khai giảng năm học mới ta hào hứng tới mức không ngủ được luôn nên ta mới ngôi đây viết nhật kí, năm học cũ ta thường bị chê là đi học trễ năm nay ta phải đi học sớm để cho bọn con nhỏ Sara trong trường biết mặt- Vâng người mà các bạn đang thấy chính là học sinh chuyên đội sổ của trường BaekHyun, mặc dù đã đặt 3 cái đồng hồ trên giường để thức sớm nhưng kết quả vẫn là.....

《 5 giờ sáng 》

Reng~

Reng~

Reng~

Mặc dù ba chiếc đồng hồ reng một cách kí thế, cục mầm Baekki vẫn ngủ. Sau 3' trôi qua chịu không nỗi tiếng ồn cậu đã quẳng chúng xuống đất để trao dồi tình cảm với đất mẹ thiên liêng

《 6 giờ 30 sáng》

-Byun BaekHyun, anh mau xuống ăn sáng- Đây là giọng nói của cô em gái cậu-Byun Hee, con bé này nổi tiếng là lúc gà chưa gáy thì nó đã thức và làm đồ ăn sáng cho cả nhà. BaekHyun lại một lần nữa bỏ mặt lời kêu gọi của cô em gái vẫn rúc sâu vào cái chăn hình Puppy lá mầm

《 7 giờ sáng 》

Cửa phòng BaekHyun bật mở, Byun Hee phán một câu nhẹ nhàng:

-Oppa, anh còn 30 phút để sửa soạn và vào trường dự khai giảng-

-Uhm hờ hờ- BaekHyun gật đầu cho có lệ, Byun Hee lắc đầu đi xuống nhà bắt xe bus đi học, sau khi ByunHee đi chưa đủ 2' BaekHyun đã từ trên giường bật dậy luống cuống đi lấy đồng phục miệng thì cứ nói:

-Aaaaaaa ByunHee tại sao lại không kêu anh dậy sớm hả, con nhóc láo toét, ối 7 giờ 15 rồi- BaekHyun nhanh chóng chạy vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân và tắm rửa tròn 5 phút đã chạy ra cầm lấy cặp và chạy xuống nhà lụm ngay miếng Sanwich trên bàn rồi xỏ giày chạy thẳng. Mặc dù đã chạy với tốc độ của vận động viên đua Maraton nhưng cậu vẫn trễ giờ và bây giờ cậu phải leo tường vào:

-Ya, sao tìm hoài không thấy cục xi măng vậy- Vốn là đã học ở đâu 3 năn và hầu như leo trường hết 3 năm nên BaekHyun rất thuộc địa hình nhưng hôm nay tìm hoài vẫn không thấy cục xi măng quen thuộc, bỗng có một đôi tay ôm lấy eo cậu và đở xuống. BaekHyun tưởng đó là đồng học nào đó tính cảm ơn nhưng khi quay qua thì lập tức bánh răng hoặt động dừng lại hoàn toàn, hai cánh môi hồng hào mấp máy:

-Chan...ChanYeol-

-Đầu năm mà em đi trễ, lần này anh không tha được lên phòng hội học sinh ngay- ChanYeol nói xong xoay người hướng hội học sinh tiến tới bỏ lại sau lưng con người đang mếu máo sắp khóc. ChanYeol với BaekHyun vừa tiến vào mọi người trong phòng đều giơ tay chào bởi vì BaekHyun xuất hiện ở đây không còn lạ nữa. ChanYeol tiến vào phòng riêng của mình ngồi xuống ghế salon và BaekHyun ngồi đối diện:

-Baekkie, đây là lần thứ mấy em đi học trễ- ChanYeol nhướng mày nhìn BaekHyun

-1220- BaekHyun cúi thấp đầu không dám nhìn lên

-Tự hào ha, còn nói nữa sao- ChanYeol dùng 5 ngón tay gõ gõ xuống mặt kính lót bàn

-Em xin lỗi-BaekHyun mắt rưng rưng muốn khóc

-Tại sao em không chịu học tập Min, em ấy luôn là học sinh gưỡng mẫu của trường, người ta học giỏi đi học đúng giờ thành tích tốt mang nhiều lợi ích về cho trường, còn em thì sao BaekHyun em luôn mang tai họa về cho trường là sao hả, nếu em là một ngôi sao tôi cho em là sao chổi đó!?!- ChanYeol do nhấy thời nóng giận không kiềm chế được bản thân nên buôn lời sỉ vả BaekHyun. BaekHyun mở to mắt nhìn người yêu của mình:

-Anh..... nói em là sao chổi sao... ChanYeol?-

-Ừ, anh nói sai hả!?!- 2 hàng nước mắt rơi xuống lăn dài trên cặp má phúng phính của cậu, BaekHyun đứng dậy cầm lấy balo rồi vụt chạy đi. Kể từ sau hôm đó, ChanYeol có đến tìm BaekHyun để nói lời xin lỗi nhưng hắn chỉ nhận lại câu nói từ chị giúp việc:

"Thưa cậu Park, cậu chủ không có ở nhà"

Hắn có dùng điện thoại gọi cho cậu nhưng đáp lại cho hắn cũng chỉ là tiếng tút dài. Hôm nay hắn nghe học sinh trong nói là hôm nay thấy BaekHyun vào kí túc xá thì liền hướng tới khu túc xá Exo chạy tới. Hắn đứng trước cánh cửa phòng 208 mà không dám mở cửa, BaekHyun tay xách giỏ đồ tay cầm điện thoại bước ra ChanYeol mừng rỡ nhưng khi nhìn thấy được giỏ đồ của BaekHyun thì hoảng loạn nắm chặt lấy tay cậu:

-BaekHyun, em định đi đâu anh xin lỗi vì đã nói những lời đó đáng lí ra anh không nên nói em như vậy, BaekHyun anh xin lỗi đừng đi được không?- Vừa nói hộc mắt ChanYeol đỏ hoe hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống gương mặt thanh tú. BaekHyun lo lắng cho người yêu liền lấy tay quẹt đi lo lắng hỏi:

-Anh làm sao vậy, đau ở đâu sao. Em có đi đâu đâu- ChanYeol ngước mặt lên nhìn BaekHyun

-Vậy em cầm giỏ đồ làm gì-

-Qua nhà anh ở chứ gì, anh nói em phải mang về nhiều thành tích cho trường mà nên anh phải lãnh em và còn nữa khi em qua nhà anh anh không được ăn hiếp Hyunie nhé- BaekHyun xổ một tràn bằng chất vọng ngây thơ của mình vào khuôn mặt như bị táo bón của ChanYeol.

-Trời ơi Byun BaekHyun em làm anh hết hồn tưởng em định đi đâu!!- ChanYeol la làng khi biết mình bị lố

-Anh lại ăn hiếp em nữa rồi oa...oa...oa- BaekHyun lại giở trò nước mắt với ChanYeol vì cậu biết ChanYeol sợ nhất là lúc cậu khóc

-Thôi thôi được rồi, đừng khóc anh đưa em đi ăn KFC nhé nín nào anh thương- ChanYeol vỗ về tiểu bạch thỏ rồi ôm vai cậu, cả hai cùng đi về bãi đậu xe. Nhưng họ đâu có biết là có một bạn nữ đã chụp được cảnh lúc bọn họ ôm hôn nhau trong xe và ngay lập tức hôm sau có một trang wed lập ra có hàng nghìn người theo dõi và tên của trang wed đó là ChanBaek is real ♡

__________________ Hoàn CB's________________

『Gia đình bá đạo EXO』Kde žijí příběhy. Začni objevovat