iii. phát tình

4K 420 23
                                        

Isagi Yoichi biết bản thân mình bị người ta ghét thì cũng rất biết điều, thay vì lúc nào cũng cố gắng lại gần để bắt chuyện với hắn thì bây giờ cậu một khắc cũng không dám đến gần.

Khi Yoichi 15 tuổi đã từng được bà mình dạy rằng nếu người ta đã không thích mình thì cho dù có làm thế nào cũng sẽ bị coi là một kẻ phiền phức, cách tốt nhất vẫn là nên tránh xa mà không nên dây dưa với họ.

Vì nó vừa vô nghĩa và vừa khiến tâm trạng mình không thoải mái.

Yoichi không có bạn, cũng không biết bạn là gì. Thi thoảng chỉ được nghe thoáng qua bởi lũ trẻ trong trường tiểu học, mãi sau đó cậu tìm hiểu thì mới biết "bạn" có nghĩa là gì.

Khi ấy cậu rất thích bạn, muốn có bạn để cùng chơi với mình nên mới bèn cố gắng làm thân với lũ trẻ ấy, nhưng thật không may rằng cậu bị chúng nó ghét bỏ, Yoichi vẫn không có bạn dù cho đã cố gắng làm nhiều việc vặt cho bọn nó.

Yoichi ghét bạn.

Thời điểm hiện tại cũng có thể xem như là tương tự lúc đó, dù bây giờ cậu rất muốn làm thân với Itoshi Rin nhưng lại không thể.

Vì cậu bị hắn ghét mất rồi, cách cư xử của hắn đối với cậu không khác gì bọn trẻ lúc đó, ánh mắt chỉ toàn sự khó chịu.

BLUELOCK được khai máy tính đến nay đã được nửa tháng ròng rã, cư nhiên ai nấy cũng đều mệt mỏi vì phải chạy nhảy nhiều nhưng điều này cũng chưa hề khiến họ nản chí, ngược lại còn rất vui vẻ.

Duy chỉ có một người lúc nào cũng luôn khó chịu, cơ mặt không thể giãn ra dù chỉ một chút.

Itoshi Rin không hiểu vì sao nhưng dạo gần đây hắn không thể hoàn toàn tập trung vào chuyện diễn xuất, mặc dù trong lúc diễn không hề mắc lỗi nhưng sự thật là hắn thường xuyên bị phân tâm khi diễn chung cảnh với Yoichi. Cái cách cậu nhìn hắn không hề giống như lúc trước, ánh mắt mến mộ, mê dắm cậu dành cho hắn giờ đây đã được thay thế bằng sự quyết tâm, lạnh nhạt khác thường. Hắn không hiểu lòng mình đang nghĩ gì, cái cảm xúc chết tiệt chi phối hắn dạo gần đây khiến hắn ăn không ngon ngù không yên, hễ có ai đụng vào hắn thì hắn liền cáu gắt, quát mắng họ vô cớ kể cả anh trai của hắn.

Hiện giờ hắn rất muốn buông bỏ hết những xúc cảm phiền phức đang dâng lên trong lòng mình, cư nhiên liền đổ hết mọi sự tức giận lên người Yoichi dù cậu chẳng làm gì hắn.-"Đừng xuất hiện trước mặt tao, thằng hời hợt chết tiệt."

Yoichi ngơ người không hiểu chuyện gì, cậu đứng đó lặng người, im lặng một chút rồi đột nhiên lên tiếng.-"Em làm gì không phải phép để khiến anh ghét em đến vậy?"

Cậu chùng mắt, không dám ngước nhìn.

Itoshi Rin nhăn mặt, đáp:-"Chỉ cần nhìn mặt mày là tao đã không thích, vậy nên tránh xa tao càng xa càng tốt."

Cư nhiên những lời nói hắn phát ra đều chạm đến tim cậu, Yoichi gật đầu lặng lẽ rời đi.

Không dây dưa, không nói thêm lời nào.

Kể từ đó cậu càng ngày càng tránh xa hắn hơn, chỉ cần cậu thấy hắn ở đâu thì liền đi đến nơi khác, hắn mà đi thang máy thì cậu đi thang bộ, luôn tuân thủ quy tắc không chạm mặt.

[Blue Lock - RinIsa] 𝙉𝙝𝙖̣̂𝙣 𝙧𝙖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ