Sắc hiệp tru tiên

18.5K 14 3

Lâm Kinh Vũ, Trương Tiểu Phàm, hai đứa trẻ ở Thảo Miếu thôn chẳng may gặp đại nạn, toàn gia bị tru sát. May mắn thay, chúng được các đạo sỹ ở Thanh Vân môn trên núi Thanh Vân gần đó cứu giúp, đưa lên núi gặp chưởng môn Đạo Huyền chân nhân. Chân nhân là người thần thông quảng đại, đạo hạnh cao siêu đã đạt đến Thượng thanh cảnh của Thái cực huyền thanh đạo lại có tấm lòng bồ tát, chấp nhận hai đứa trẻ gia nhập môn phái. Lâm Kinh Vũ, tư chất hơn người nhanh chóng được các sư trưởng các chi phái tranh nhau thu nhận, sau cùng bái Thương Tùng đạo nhân, sư trưởng Long Thủ phong làm sư phụ. Trương Tiểu Phàm tư chất tầm thường, chậm chạp kém cỏi, rút cuộc Điền Bất Dịch, sư trưởng Đại Trúc phong miễn cưỡng thu nhận...

Trương Tiểu Phàm thở hồng hộc! Y đang gắng hết sức chạy đuổi theo Điền Linh Nhi, sư tỷ của y và cũng là ái nữ của Điền Bất Dịch. Đã 2 tháng nay, y phải tập bài học nhập môn của Đại Trúc phong, chặt Hắc tiết trúc trên đỉnh núi. Những môn sinh mới của Đại Trúc phong đều phải tập bài này trong ba năm. Điền Linh Nhi cũng mới chỉ bắt đầu tu luyện được 2 năm nên năm nay cô vẫn phải đi chặt trúc. Chỉ khác cô thông minh khác người đã học được cách cưỡi pháp bảo, đạo hạnh tăng tiến chặt trúc đối với cô hết sức nhẹ nhàng, lại có thể lăng không nên đi lại thật vô cùng đơn giản, nhanh chóng. Trong khi đó Trương Tiểu Phàm vẫn chưa có được chút thành tựu nào, chặt cả ngày mới được 1 cây trúc, leo núi thở hồng hộc, vô cùng khó khăn. Lúc này y và sư tỷ đang đuổi theo một con thú. Điền Linh Nhi bay trước, nhanh nhẹn vô cùng, y chạy hộc tốc vẫn không sao đuổi kịp.

Mấy hôm nay, trong khi chặt trúc, y thường xuyên bị một con khỉ nhỏ ném quả thông trêu chọc. Nhưng con khỉ nhanh nhẹn vô cùng, loại bất tài như y không cách nào tóm được. Điền Linh Nhi biết được vô cùng tức giận, quyết định sẽ trị cho con khỉ một trận. Hai người chặt trúc khoảng nửa giờ thì con khỉ lại xuất hiện, thấy Linh Nhi lợi hại vội quay đầu bỏ chạy. Tiểu Phàm cùng sư tỷ lập tức đuổi theo.

Điền Linh Nhi cưỡi pháp bao “Hổ phách chu lăng” là một dải lụa đỏ, tà áo phất phơ, bay lượn trong gió. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt và thân thể đang độ nảy nở của nàng như nhấp nháy, như nhảy múa vẽ nên một bức tranh tuyệt trần. Linh Nhi nhíu mày nhìn Tiểu Phàm đang ra sức chạy, nàng khẽ mỉm cười chìa cánh tay ngọc về phía gã” “Lên đây nào!”

Trương Tiểu Phàm không kịp suy nghĩ, giơ tay ra nắm lấy, Linh Nhi kéo mạnh một cái, hai người đã ở trên pháp bảo, vùn vụt bay theo con khỉ nhỏ. Trương Tiểu Phàm lần đầu có trải nghiệm này, cứ luống ca luống cuống, Điền Linh Nhi đẩy hắn lại đằng sau, quát: "Ôm lấy eo lưng ta, mau.". Trương Tiểu Phàm y lời ôm lấy, Điền Linh Nhi vội vã thúc tấm lụa bay, ánh đỏ lướt tới, hai người ngự trên 'Hổ Phách Chu Lăng', nhào thẳng xuống thâm cốc, đuổi theo bóng con khỉ xám kia.

Gió rít căm căm, Trương Tiểu Phàm chỉ nghe tiếng vù vù, hai mắt nhắm nghiền chẳng mở ra, dưới chân hắn, 'Hổ Phách Chu Lăng' mềm mà không phải mềm, e sơ sẩy là có thể rớt ra ngoài, khiến người ta cứ thấp tha thấp thỏm. Y cảm thấy sợ hãi, bất giác giữ chặt Điền Linh Nhi thêm một chút, chỉ thấy tà áo hồng như mây, phiêu phất trước mắt, bóng hình sư tỷ tựa như tiên nữ trên chín tầng trời, thanh lệ vô song, lại thêm làn u hương nhè nhẹ, phả vào khứu giác, trong lòng y ngập niềm vui sướng, khắc khoải mong sao giờ phút này đừng mãi trôi đi.

Tiểu Phàm lúc này đã 14 tuổi, cơ thể y bắt đầu có những biến đổi. Lông mao đã mọc, giọng nói cũng đã vỡ ra. Đối với chuyện trai gái, y giống như hiểu mà như không hiểu. Đêm đêm, lúc chỉ có một mình, y mơ hồ cảm thấy một cảm giác khó chịu từ từ dâng lên khiến toàn thân y ngứa ngáy, một nỗi thèm khát vô hình ngày một lớn dần. Y không có ai dạy bảo, chẳng thể hiểu đó là cảm giác gì. Chỉ biết khi cọ xát vào hạ thể thì nỗi thèm khát đó dường như ít nhiều thoả mãn. Việc đó xảy ra ngày càng nhiều, cách đây vài hôm, dương vật y lần đầu tiên phóng ra những dòng nước trắng đục, sền sệt, ngai ngái. Tiểu Phàm chưa hiểu đó là gì nhưng dường như trong óc y, le lói hiểu rằng, đó là cách tốt nhất để hạ cảm giác thèm khát đang ngày càng thiêu đốt cơ thể y.

Lúc này, khi ôm Điền Linh Nhi trong vòng tay. Đột nhiên cảm giác đó trỗi dậy. Mạnh mẽ chưa từng thấy. Dương vật của y dựng đứng, căng tức. Mặt y đỏ gay. Khó chịu không sao tả xiết. Dường như y muốn ôm Linh Nhi chặt hơn nữa. Xiết nàng vào lòng. Vùi đầu vào cơ thể của nàng. Y chưa biết làm thế có ích gì không nhưng dường như bản năng y mách bảo. Đó là cách để hạ sự nóng bức trong cơ thể xuống.

Điền Linh Nhi hơi sức nào tưởng đến những suy nghĩ kỳ cục của thằng bé đằng sau lưng, một lòng một dạ đều hướng về con khỉ xám đang ở trước mặt. Cô ta thường ngày được cha mẹ và các vị sư huynh yêu thương khen ngợi, tính tình rất cao ngạo, hôm nay đuổi không nổi một con khỉ, thì làm sao mà chịu đựng nổi.

Chẳng bao lâu, trước mặt bỗng sáng oà, quả nhiên là một vùng đất trống bao la, trên đất đầy đá vụn, ở giữa có một cái đầm nhỏ biêng biếc, sóng gợn dập dềnh, dòng nước chảy về phía tây. Con khỉ xám lăng mình đến đây, tỏ ra lúng túng, nhưng sau lưng tiếng gió rít thoắt đã đến gần, nó bất đắc dĩ phải nhảy xuống đất, chạy bộ về đằng trước.

Nhưng không hiểu tại sao, bước chân nó bỗng dưng chậm rì, chẳng giống chạy trốn, mà cứ như là tản bộ. Có điều, nó vẫn đi về phía trước, dẫu chỉ là từng bước, từng bước.

Trương Tiểu Phàm nom thấy, trong lòng lấy làm lạ, nhưng Điền Linh Nhi vừa né tránh các chướng ngại, vừa chú ý theo dõi tung tích con khỉ, tất cả tư tưởng đều tập trung cao độ, chẳng chú ý nhiều đến thế. Trông thấy con nghỉ xám ngay trước mắt, cô ta mừng rỡ quá, quát lớn một tiếng, thúc Chu Lăng bay thẳng lên, xông đến giữa bãi đất trống, lao ập tới con khỉ xám nọ.

Đã thấy sắp bắt được con khỉ rồi, bỗng nhiên trong đầu Trương Tiểu Phàm nổ "rầm" một tiếng, thân mình chợt nhiên rung lắc lia lịa, một cảm giác váng vất nôn nao từ ngũ tạng trào lên, xông đến đỉnh đầu, trong phút chốc toàn thân hắn run lẩy bẩy.

Trương Tiểu Phàm thất kinh, đang không biết làm thế nào, thì vừa lúc ấy, ngực hắn đột ngột nóng ran, một luồng khí ấm áp tán phát toàn thân, bảo vệ tâm mạch, rồi đánh tan cái cảm giác nôn nao kia đi.

Trương Tiểu Phàm vô tình cúi nhìn xuống ngực, cảm thấy luồng khí nóng kia toả ra từ hạt châu tím sẫm mà Phổ Trí cho hắn ngày nào. Nguyên trước kia, vào cái đêm Thảo Miếu thôn bị tuyệt diệt. Y đã vô tình gặp một lão tăng của Thiên Âm tự, pháp danh Phổ Trí. Phố Trí vừa kịch đấu với một cao thủ dấu mặt. Tuy chạy thoát nhưng cũng bị thương rất nặng. Trước khi chết, ông truyền tâm pháp Đại Phạm Bát Nhã của Thiên Âm Tự cho Tiểu Phàm, cùng với nó là một hạt châu tím sẫm. Y vẫn thương đeo nó trong ngực áo. Lúc này nó đột nhiên toả ra một luồng nhiệt khí. Bảo vệ cơ thế y.

Vừa lúc đó, Điền Linh Nhi phía trước thân hình cũng run rẩy, người chợt mềm oặt, rồi ngã nhào. Hai người bọn họ đang ở giữa không trung. Mất đi sự điều khiển của Điền Linh Nhi, Hổ Phách Chu Lăng liền dừng ngay lại, hai người lập tức rớt xuống dưới.

Trương Tiểu Phàm lăn mấy vòng trên mặt đất, đau đớn vô cùng, nhưng y chẳng màng đến điều đó, còn chưa đứng vững đã hét toáng: "Sư tỷ, sư tỷ, tỷ không sao chứ?". Chỉ thấy Điền Linh Nhi ngã lăn đằng trước, không hề động đậy, nét mặt trắng nhợt, mồ hôi lạnh toát ra đầy trán, đã ngất xỉu tự khi nào. Trương Tiểu Phàm hoảng kinh thất sắc, đoán chừng quá nửa là có liên quan với cảm giác cổ quái vừa nãy, liền nén đau, bò dậy chạy tới bên mình Điền Linh Nhi, lay lay cô ta gọi thêm mấy tiếng, Điền Linh Nhi vẫn không có phản ứng gì. Trương Tiểu Phàm ngoái nhìn bốn phía, thấy ở khu vực quanh cái đầm nước biếc này, trong vòng ba trượng, chẳng mọc đến một ngọn cỏ, nhưng ngoài ba trượng lại có cây cối um tùm. Y nghiến răng, trấn áp cảm giác váng vất không ngừng trào dậy trong đầu, cõng lấy Điền Linh Nhi, thu nhặt Hổ Phách Chu Lăng vứt rơi một bên, đi ra phía ngoài. Khó khăn lắm y mới ra khỏi ba trượng, đến dưới một cây thông lớn, cảm giác nôn nao kia quả nhiên lập tức tiêu tan không vết tích.

Trương Tiểu Phàm đặt Điền Linh Nhi xuống, hồng hộc thở dốc, nhìn về phía đầm nước biếc, hắn thấy con khỉ vốn đến đó từ nãy giờ đang đứng im, nét mặt đau đớn khôn cùng, hướng ra chỗ y, trong mắt đong đầy những lời cầu cứu. Trương Tiểu Phàm chau mày, cuối cùng không nén được, bèn đứng lên đi vào trong. Mới có mấy bước, cảm giác nôn nao váng vất đó liền xuất hiện, rồi luồng khí ấm áp nơi ngực bỗng tràn dậy, chặn đứng nó lại. Trương Tiểu Phàm chầm chậm đi đến bên mình con khỉ. Trương Tiểu Phàm hít hơi thật sâu, cúi xuống ôm con khỉ lên, quay mình bước ra ngoài. Con khỉ lúc này rất nghe lời, yên yên lặng lặng phục trong lòng hắn.

Khó khăn lắm mới bước nổi ra ngoài, đến bên mình Điền Linh Nhi vẫn đang hôn mê, cảm giác váng vất cũng theo đó tiêu tán. Trương Tiểu Phàm thả con khỉ, đặt mông ngồi xuống, thở hổn hển, con khỉ xám đó cũng thở phào, nằm lăn ra đất, mắt long lanh đưa đi đưa lại, nhưng không chạy trốn nữa, cứ chằm chằm nhìn Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm cởi vạt áo, lấy hạt châu xỏ ở sợi dây đỏ ra ngắm nghía kỹ càng, chỉ thấy bề ngoài tím sẫm của nó đã biến thành tím nhạt, luồng khí xanh bên trong tựa hồ bị kích thích, xoáy lông lốc không ngừng với tốc độ nhanh gấp mười lần, va đập vào khắp phía bề mặt hạt châu. Cũng như lúc trước, cứ mỗi lần luồng khí xanh chạm vào bề mặt, thì chữ “卍” của chân ngôn nhà Phật lại hiện lên ngăn chặn. Cảm giác ấm áp vừa giải cứu Trương Tiểu Phàm cũng chính là từ chân ngôn này toả ra.

Chỉ có điều Trương Tiểu Phàm nhận thấy rõ ràng, so với lần đầu hắn phát hiện ra hồi ba năm về trước, những chữ “卍” của chân ngôn nhà Phật này mỗi lần xuất hiện dù lớn hay nhỏ, thì độ long lanh cũng kém hơn khi xưa rất nhiều.
Trương Tiểu Phàm ngắm hạt châu rất lâu, hơi thở dần dần điều hoà lại, nhưng ngoài việc độ sáng kém đi một chút, thì chẳng còn nhận thấy điều gì nữa cả, đành đặt nó trở vào trước ngực. Y nhìn sang Điền Linh Nhi ở bên cạnh, thấy cô ta vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng trên mặt đã dấy chút huyết sắc, tình trạng có vẻ khá hơn. Lúc này cơn sợ hãi đã tạm lắng, cơn bức bối khó chịu, thèm khát khi nãy lại chợt nổi lên. Nhìn Linh Nhi nằm trên mặt đất, gò ngực nhô cao, phập phồng theo từng hơi thở, đôi chân thon kéo dài như bất tận, gặp nhau ở vùng hạ thể của nàng, thắt lại tại chiếc eo thon tuyệt mỹ. Một cách bản năng, Trương Tiểu Phàm nuốt nước bọt đánh ực một cái. Cơ thể y nóng ran, một tiếng nói từ sâu thẳm trong tâm hồn y vang lên, thúc bách y chồm lên người nàng, chằm bặp nàng cho thoả nỗi thèm khát.

Cánh tay Tiểu Phàm rụt rè đưa lên, tiến dần đến bộ ngực căng phồng đó. Chỉ vài tấc nữa thôi, y sẽ chạm vào nơi sung sướng ấy, bỗng nhiên như có tiếng sét nổ trong đầu y, đưa y trở về thực tại. Tiểu Phàm kêu lên “Khônggggggggg!” Dù chưa biết việc này nghĩa là gì? Nhưng y cũng lờ mờ hiểu, đây là một việc rất xấu. Tiểu Phàm trấn tĩnh tinh thần, quay đầu đi chỗ khác, dõi ánh mắt về phía đầm nước trong bãi đất trống.

Đầm nước ấy, phạm vi nhỏ nhoi, không nhìn thấy đầu nguồn, ước chừng là do một mạch suối ngầm trào lên. Nước trong đầm màu bích lục, ở đây nhìn sang chẳng rõ nông sâu, phía tây đầm có một cái khe, nước từ đó phun ra, tạo thành một con lạch nhỏ, quanh co chảy đi. Chính giữa đầm nước chất một đống đá lô xô, kích thước không đều, nhiều hình nhiều vẻ, một phần lộ ra trên mặt nước. Trong đám loạn thạch có cắm xéo một cây gậy ngắn màu đen, nhô lên khỏi mặt nước chừng một thước, còn lại thì ngập trong đầm, trông đen ngòm, không nhìn rõ chất liệu, chỉ thấy rất là khó coi.

Trương Tiểu Phàm cảm thấy bất an, nghĩ rằng rời khỏi vùng đất cổ quái dị thường này càng sớm càng tốt, có điều Điền Linh Nhi tuy đã khá hơn, nhưng vẫn mê man, gọi thế nào cũng không tỉnh lại. Đúng lúc đó, Trương Tiểu Phàm thốt thấy trước ngực nóng ran, phút chốc lại nghe mấy tiếng 'lách cách' buồn thảm, dường như có vật gì đó đang vỡ vụn.

Y thất kinh, vội vàng móc hạt châu ở trước ngực ra, nhất thời phát hoảng, chỉ thấy cả hạt châu ***g lộng thanh quang, luồng khí xanh bên trong ***g lộn như con hổ, va đập thật lực lên bề mặt, chân ngôn chữ "卍" vốn vẫn ngăn chặn nó càng lúc càng suy yếu, càng lúc càng ảm đạm vô quang, xem ra không thể cản được lâu nữa.

Trương Tiểu Phàm nào biết, hạt châu này trông thì bình thường chẳng có gì kỳ lạ, thực ra là vật chí hung danh động thiên hạ, gọi là 'Phệ Huyết Châu'. Lai lịch của nó không được rõ ràng, lại có đặc tính kỳ dị, chỉ ưa hút tinh khí và huyết nhục của sinh vật, nếu có loài vật sống hay hoạt động nào lại gần nó, một giờ ba khắc là bị 'Phệ Huyết Châu' hút cạn tinh huyết mà chết, chỉ còn lại vỏ da không, thực là một tà vật đáng sợ vốn là pháp bảo của Hắc Tâm Lão Nhân, trưởng lão ma giáo. Khi xưa, lão dùng vật này, giết không biết bao nhiêu nhân sĩ chính đạo. Sau khi Hắc Tâm Lão Nhân chết, hạt châu không cánh mà bay, từ đó trở đi chẳng còn tung tích gì nữa. Phổ Trí Thần Tăng của Thiên Âm Tự nhờ cơ duyên xảo hợp, ba mươi năm trước đã tìm thấy hạt hung châu này dưới một đầm lầy lớn ở Tây phương, lúc ấy trong vòng mười dặm quanh đấy, xương trắng chất ngất, chẳng còn sự sống, có thể nói là sinh linh lầm than, oán khí ngất trời.

Phổ Trí động lòng từ bi, bèn dùng Phật môn đại pháp thu lấy nó, về sau mỗi ngày đêm đều thi triển Phật gia hàng ma mật pháp án lên nó, chấn nhiếp tà lực, suốt ba mươi năm không hề gián đoạn, đồng thời xỏ nó vào Phật môn chí bảo là 'Phỉ Thuý Niệm Châu', nhờ tịnh khí của tràng hạt át đi tà niệm, cuối cùng đã dồn nén được luồng hung linh này, nhốt kín nó vào trong hạt châu, dưới tầng tầng Phật lực, để nó không còn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Sau khi Phổ Trí chết, 'Phệ Huyết Châu' thoát khỏi sự áp chế bởi Phật gia đại pháp của Phổ Trí, lại không bị tịnh khí của Phỉ Thuý Niệm Châu ngăn chặn nữa, hung linh của nó bắt đầu gặm nhấm dần mọi vòng vây kìm hãm. Đến ngày hôm nay, có vẻ sắp bị Phệ Huyết Châu phá vỡ mà thoát ra, gây hoạ cho nhân gian.

Chính vào lúc ấy, chợt nghe thấy một tiếng buồn ỉu vang lên, trong khoảnh khắc trời đất như tối sầm lại, thanh quang trên 'Phệ Huyết Châu' chiếu sáng rực rỡ, cả hạt châu biến ra màu xanh, một luồng kim quang ảm đạm chớp lên nhấp nhánh, chân ngôn chữ “卍” của nhà Phật bị ép vỡ hoàn toàn, luồng khí xanh phủ chụp lấy Trương Tiểu Phàm, như ác quỷ hút máu vừa phục sinh.

Song chuyện lạ còn chưa kết thúc, hầu như cùng lúc luồng khí xanh giành lại được tự do, một tiếng động lớn vang lên. Từ giữa đầm, dần dần nhô lên một vật, hắc khí đằng đằng, chính là cây gậy ngắn đen ngòm, dài hơn hai thước, vàng chẳng phải vàng, sắt chẳng phải sắt, phả ra một luồng hung sát. Trương Tiểu Phàm kêu lớn, lùi phắt lại đằng sau, Phệ Huyết Châu tựa hồ dính chặt vào lòng bàn tay hắn, có thể lờ mờ nhìn thấy, huyết sắc nhàn nhạt từ thân mình Trương Tiểu Phàm đang chầm chậm chảy sang bên hạt châu.

Một tiếng hú rít, lẫn trong tiếng sóng nước, cây gậy ngắn đột ngột lao vụt ra, nhằm thẳng vào Phệ Huyết Châu đang tán xạ thanh quang, giây lát một tiếng vang cực lớn, hai vật đại hung sát va vào nhau, Trương Tiểu Phàm như dính cơn cự chấn, cả người bị hất bắn lên cao hơn trượng, mảnh đất trống phía dưới hắn thì bị luồng đại lực ấy đánh hõm thành một cái hố lớn. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt một màn đỏ lòm, chính là hai mắt đang tứa máu, bèn dùng tay lau thật mạnh, chỉ thấy cây gậy đen kỳ dị kia quật lên Phệ Huyết Châu, hắc khí liên miên bất tuyệt, phóng thẳng ra đằng trước..

Chính vào lúc ấy, Trương Tiểu Phàm thốt cảm thấy một cơn đau nhói nơi dương vậy, y vội kéo quần ra nhìn xuống, sợ đến mức tim suýt nhảy ra khỏi miệng. Dương vật của y không biết đã cương cứng lên tự lúc nào, mức độ dường như y chưa từng thấy. Càng lúc dương cụ của y càng căng lên. Rồi đột nhiên như không thể chịu nổi nữa, Trương Tiểu Phàm rú lên một tiếng kinh hoàng, một dòng khí trắng đục từ đầu cặc phụt ra, liên miên bất tuyệt, như vắt kiệt toàn bộ sinh khí trong cơ thể. Điều lạ là ở lần xuất tinh trước, y cảm thấy vô cùng thoả mãn nhưng lần này y chỉ thấy đau đớn, như có hàng vạn mũi kim đang châm vào hạ bộ.

Trương Tiểu Phàm toàn thân phát run, mặt cắt không còn hột máu, giữa lúc ấy, Phệ Huyết Châu như sói đói lao đến đầm mình vào vũng tinh dịch sền sệt trên mặt đất, tức thời thanh quang đại thịnh, phản kích ạt ào, không chỉ lật lại được cục diện, mà còn dần dần áp đảo được hắc khí. Rồi không biết tại sao, thanh quang hắc khí vốn đang quần đấu đều tắt ngúm, thoạt tiên tỏ vẻ chán ghét giao tranh, sau dần dần đổi ra thái độ dung hợp.

Chẳng biết là trải qua bao lâu, sự thay đổi kỳ dị này rốt cục cũng kết thúc, hắc bảng thanh châu hoàn toàn tắt đi ánh rực rỡ, hoà vào với nhau, rồi 'rắc' một tiếng, từ trên tay Trương Tiểu Phàm đang hôn mê rớt xuống đất. "Tiểu Phàm! Tiểu Phàm! Tiểu sư đệ!..." một loạt tiếng gọi lo lắng, vọng đến tai Trương Tiểu Phàm.

Trí óc Trương Tiểu Phàm hỗn độn, trong đầu thấy đau đớn vô cùng, đến mở mắt cũng phải dùng hết toàn bộ sức lực. Thấy khuôn mặt hoảng loạn của Điền Linh Nhi đang lo lắng, thoắt ra xa thoắt lại gần, rồi từ từ hiện lên rõ ràng, y động đậy đôi môi, khe khẽ gọi: "Sư tỷ."
Điền Linh Nhi mừng rỡ, hỏi: "Tiểu Phàm, đệ tỉnh rồi ư?"

Hai người gắng nhịn đau, rời khỏi u cốc. Đi được một đoạn thì gặp Tô Như, mẹ của Điền Linh Nhi, cũng là sư nương của Đại Trúc Phong. Bà đưa hai đứa trẻ về gặp sư phụ Điền Bất Dịch. Điền đạo nhân vốn đã hơn 300 tuổi, đạo hạnh rất cao thâm nhưng xưa nay tính nóng như lửa, lúc này liền phát tác, mắng cho hai người một trận rồi mới để Tô Như kéo Tiểu Phàm và Linh Nhi đi xuống bếp.

Tối ấy, Trương Tiểu Phàm trở mình trằn trọc, khi đêm dần buông, mới mơ mơ hồ hồ thiếp đi.