"Lạnh quá."
Rin chợt thốt lên, hơi thở phả vào không khí lạnh lẽo tạo nên một màn mờ ảo tan biến nhanh chóng. Nó cúi thấp đầu, vùi cằm vào chiếc khăn quàng đen cuộn trên cổ nó tìm chút hơi ấm. Đã bao lâu rồi nó chưa cảm thấy đêm đông lạnh lẽo đến thế này?
Rin không biết, cũng không buồn nhắc tới. Từ sau hôm ấy, giá lạnh đến mấy cũng không thể khiến nó run lên được, tựa như khoảnh khắc ấy khiến con tim nó lạnh băng đến mức không thở nổi, tựa như mọi cái lạnh trên cõi đời này đều cuộn lại xâm nhập vào tâm khảm khiến nó run rẩy mất kiểm soát.
Bàn tay đỏ ửng gần như sắp đông cứng, nhưng Rin không cảm thấy gì cả.
Đêm đông ấy, bàn tay nó cũng như thế này, ghì xuống mặt tuyết nhìn lên người anh trai với ánh mắt ngỡ ngàng. Từng câu nói của anh như mảnh băng lạnh lẽo ghăm sâu vào mảng trời mà nó và anh đã cùng mơ, xé rách toàn bộ cùng với trái tim chết đi một nửa. Nó dường như mất nhận thức về thời gian, bên tai vẫn luôn vọng lại giọng anh như một lời nguyền, đau đớn không ngừng.
Người cho nó nắng ấm dịu dàng nhất, cũng là người đem lạnh lẽo vô bờ đến bên nó.
Đôi mắt lam ngọc khẽ cụp xuống, Rin đứng chôn chân bên vệ đường, không di chuyển một li. Có lẽ dù bây giờ nó có chết trong cái lạnh, nó cũng chẳng cảm thấy gì. Thân ảnh cao ráo cứ vậy mà đứng dưới trời tuyết nhìn dòng người qua lại, còn không để ý đến những mảng tuyết dần đọng lại trên vai.
Cũng như không để ý đến màu đỏ rượu xuất hiện phía xa kia.
Sae nhíu mày nhìn em trai cứ thế yên lặng khi mà người nó tưởng chừng như sắp bị bao phủ bởi tuyết, dứt khoát cất bước tới chỗ Rin, khẽ gọi.
"Đứng đây làm gì? Không thấy lạnh à?"
Nó chầm chậm mở đôi mắt vô hồn, giọng nói và gương mặt ấy, lần nữa khiến viết thương được vụng về khâu lại trong trái tim nó nứt toác rỉ máu.
Lạnh đến mấy cũng không bằng mảnh băng anh ghim sâu vào nó.
Thấy Rin không trả lời, anh cũng không hỏi nữa, trực tiếp cầm lấy bàn tay của nó, lạnh ngắt.
Hơi ấm đột ngột khiến nó giật mình thu tay, lùi xa khỏi anh một bước, tuyết trên người nó theo đó mà rơi xuống hòa vào mặt đất trắng xóa, Rin một lần nữa cúi thấp đầu tránh chạm mặt với anh.
Sae im lặng nhìn nó, thẫn thờ đứng ngoài trời rét đến mức đọng cả mảng tuyết suy nghĩ về cái gì, anh cũng đoán được tám chín phần. Anh lần nữa nắm lấy bàn tay nó kéo đi, đôi chân nó khó khăn di chuyển sau thời gian dài đứng trong giá lạnh, thậm chí còn suýt ngã mấy lần. Rin bực dọc nói nhỏ, giọng hơi run lên.
"Anh bị cái quái gì vậy?"
Lần nào cũng như thế, anh nhen nhóm một chút hơi ấm trong nó, rồi ngay lập tức tạt một gáo nước lạnh. Tình cảnh ấy đối với Rin còn đau đớn hơn cái chết, vậy thà rằng anh cứ vứt bỏ nó đi.
"Tao không muốn chút nữa nhận tin mày đang ở bệnh viện đâu."
Và lần này cũng vậy.
Nó hằn học nói nhỏ mấy câu, tùy ý để anh lôi nó trở về nhà. Dù cho quan hệ của hai người có tệ đến đâu, Rin cũng sẽ vô thức mà khắc ghi lời anh, ngoan ngoãn đến mức tự bản thân Rin còn thấy phát ốm.
Rin nhìn xuống bàn tay mới phút trước còn lạnh ngắt đã được anh sưởi ấm, phút chốc tự cười khinh. Nó vậy mà vẫn vui vẻ chấp nhận sự quan tâm này như mọi lần khác, cũng như việc nó chấp nhận để mảnh băng ấy ghim vào tim mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue Lock] [SaeRin] Itoshi Brothers I
FanfictionItoshi Rin bất chấp đuổi theo sắc đỏ rượu đã từng rất dịu dàng. Itoshi Sae chờ một tia ngọc lam chạy đến gửi gắm yêu thương. Tặng người một bản tình ca nhẹ nhàng, đợi nắng ấm xóa tan cái lạnh lẽo đêm đông.
![[Blue Lock] [SaeRin] Itoshi Brothers I](https://img.wattpad.com/cover/342356202-64-k121783.jpg)