06. bình yên

101 7 12
                                        


Cả hai tiếp tục đi ngược lại hướng của nhà hàng ban nãy, và Jaemin tự hỏi cả hai sẽ đi đâu khi nhận thấy Mark dần dẫn em rời xa khu phố sầm uất, các cừa hàng hai bên ít dần.

Những tia nắng mặt trời vẫn còn nhẹ nhàng vuốt ve qua từng ngóc ngách, gần 3 giờ chiều và Jaemin cuối cùng cũng thấy được nơi Mark muốn dắt em đến.

Nó giống như một quảng trường nhỏ giữa thị trấn, có một cái bể nước hình vuông ở chính giữa cùng với đài phun nước bao xung quanh. Rải rác nơi đây có các cụm ghế và bàn chia ra đặt vòng quanh bể nước, Jaemin có thể nhìn thấy các học sinh đang ngồi học, một số đang hẹn hò, và thậm chí là một vài đứa trẻ nhỏ tung tăng nô đùa.

"Ở đây thật yên bình," Jaemin nhận xét, đi theo sau Mark lại phía băng ghế. Dù vẫn là nơi công cộng, nhưng nó không ồn ào như em nghĩ. Mọi người nói chuyện với nhau rất nhẹ nhàng kín đáo, có lẽ muốn giữ bầu không khí cổ kính và êm ả.

Jaemin thật sự cảm thấy vô cùng bình yên, đặc biệt là khi Mark nhẹ nhàng để đầu em dựa lên vai anh.

"Thỉnh thoảng anh đến đây để làm bài tập, khi thời tiết đẹp," Mark giải thích bằng một giọng nói mềm mại, nghịch ngợm chơi đùa với tay Jaemin. "Và anh luôn nghĩ về em mỗi khi anh ở đây. Cảm giác rằng có lẽ em sẽ thích nơi đây lắm."

Gọn gàng như vậy, và trong đầu em, Jaemin tự hỏi liệu bản thân mình có dễ nhìn thấu đến vậy không, hay liệu Mark đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu mọi điều về em như những lúc thế này. Chính những suy nghĩ như vậy khiến em nhớ rằng cả hai đã là bạn thân của nhau, dành thời gian bên nhau hầu như là cả cuộc đời cả hai, và thật sự không có gì ngạc nhiên khi Mark biết tất cả những điều nhỏ nhặt về em như vậy.

Mọi thứ giờ đây còn đáng yêu hơn gấp trăm lần khi em biết về cảm xúc và sự chân thành đằng sau tất cả những lời nói của Mark khi anh thừa nhận những điều này, và việc đó khiến em thật sự muốn hôn anh một cách ngớ ngẩn mỗi lần nghe được anh bày tỏ như thế.

Có lẽ em sẽ bất chấp mà hôn anh mất, nếu hai đứa không ở một nơi công cộng như này, và nếu đầu em không cảm thấy thoải mái như vậy gối trên vai Mark.

Jaemin luôn nhớ đôi vai rộng lớn và vững chãi này, luôn mong muốn thấy mình tựa đầu vào đó khi cảm thấy quá mệt mỏi, cần anh ở bên mà chở che, yêu chiều.

Em nhớ nhiều, nhớ mọi thứ về anh, và có cảm giác như mình đang sống lại tất cả những cảm giác khiến bản thân rạo rực với tình cảm cháy bỏng, không khoa trương của em dành cho bạn trai.

Và Jaemin chắc ăn 99,9% rằng Mark cũng đã cảm thấy như vậy, những nỗi bứt rứt khó chịu vì nhớ nhung đó, cho nên là em chẳng có gì để phàn nàn hơn nữa.

"Đúng thật là một nơi mà em luôn hướng về," Jaemin xác nhận, giọng cũng bất chợt hạ xuống quyện theo bầu không khí bình yên nơi đây. Mặt trời ấm áp trên người, và gió hơi lạnh, nhưng với cơ thể cả hai đang áp sát vào nhau, Jaemin cảm thấy mình có thể ở đây như thế này hàng giờ liền.

Và hai đứa làm vậy.

Nhưng chỉ trong một giờ hơn thôi, nhưng đây là một khoảng thời gian vô cùng yên bình.

[trans] [markmin] ôm em thật chặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ