05. trân trọng

103 8 7
                                        


Khi rời khỏi nhà hàng, Jaemin nheo mắt mất một lúc để thích nghi với sự thay đổi ánh sáng.

Nhìn quanh quất phố xá hôm nay rất yên ả chẳng đông đúc. Mark nói đây là 'khu vực kiểu trung tâm thành phố' mà nó lại không thực sự nằm ở trung tâm thành phố. Chủ yếu là các cửa hàng, quán cà phê và nhà hàng được đông đảo sinh viên yêu thích, đó là lý do tại sao Mark nói rằng nơi đây sầm uất hơn nhiều vào ban dêm.

Nhưng giờ, chỉ mới một giờ rưỡi trưa, trông khu phố rất bình yên.

"Anh muốn đưa em đi đâu đó," Mark nói khi cả hai bước xuống vỉa hè, mắt Jaemin dán vào tất cả các cửa hàng khác nhau mà họ đi qua. "Mỗi lần nhìn thấy nơi này, anh đều nghĩ tới em."

Trái tim của Jaemin nảy lên từng nhịp trước lời thú nhận đáng yêu đó, rồi nghĩ lại những bộ phim, cửa hàng mà em đã đi qua, những món ăn mà em được thưởng thức, và trong từng khoảnh khắc em luôn mong nhớ đến Mark như thế nào.

"Ủa vậy em có cần trả tiền thuê nhà không, vì sống trong tâm trí anh đến bây giờ?" Jaemin trêu chọc, đung đưa cái nắm tay của hai đứa. Cảm giác thích thú cứ muốn dính chặt lên người anh mãi mà Jaemin có trong vài tuần đầu tiên của mối quan hệ đã quay trở lại, và em tự hỏi liệu Mark có phải sẽ luôn luôn đơn giản là khiến em cảm thấy mình như một cậu bé mới yêu, cả ngày đều ngọt ngào mà rơi vào lưới tình với anh như thế này.

Không phải em đang phàn nàn. Thật sự.

"Đúng, chính xác là vậy. Bắt đầu dền bù đi, người tình bé bỏng," Mark đồng ý, nhẹ nhàng đẩy vai Jaemin.

"Người tình bé bỏng," Jaemin thì thầm trong hơi thở, một nụ cười bất chợt sượt qua môi em.

Sau đó, Mark tấp vào một cửa hàng trang nhã, nơi đèn sáng trưng và tất cả các món đồ đều được bảo vệ bằng các khung kính.

Là một cửa hàng trang sức.

Jaemin muốn hỏi xem cả hai đang làm gì ở đây, nhưng em không có cơ hội trước khi Mark siết chặt tay và kéo em đến gian trưng bày trong cùng của cửa hàng. Một nhân viên chào đón họ một cách tử tế khi đi qua, và Jaemin mỉm cười đáp lại trong khi Mark tập trung hết vào việc chuẩn bị nói.

"Anh đã đến đây vài lần," anh bắt đầu, mắt quét qua các kệ khi tìm kiếm thứ gì đó. "Còn Yuta tới đây rất nhiều lần. Anh ấy rất thích đồ trang sức, em biết đó? Dây chuyền, vòng tay, nhẫn, và tất cả những thứ đó. Em nên gặp anh ấy, hai người sẽ rất hợp nhau. Đôi khi Hendery cũng đến đây, nhưng cậu ấy chỉ muốn lướt qua. Anh nghĩ dù sao thì cậu ta cũng sẽ sớm bỏ qua tất cả mà bị dụ dỗ đi xỏ khuyên nhanh thôi."

Jaemin chăm chú lắng nghe câu chuyện của Mark, luôn mong muốn tìm hiểu thêm về cách anh dành thời gian ở nơi đây, anh đã làm gì khi rảnh rỗi. Jaemin luôn yêu thích những câu chuyện nhỏ nhặt này, vì nó sẽ làm em có cảm giác như đang ở đây với Mark.

Em có thể hy vọng, phải không?

"Cái này," Mark khẽ thở dài, cuối cùng mắt anh cũng nhìn vào một chiếc vòng cổ. Jaemin nhìn qua vai Mark để xem đó là gì, và mắt em mở to một chút trước vẻ đẹp của nó.

[trans] [markmin] ôm em thật chặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ