04. gặp

124 9 9
                                        



Buổi sáng thì chắc chắn không thể nào tự mình đến sớm hơn vài giờ được, chỉ có thể là Na Jaemin nhà này đã có một giấc ngủ vô cùng ngon lành đến mức không thể dậy sớm được thôi.

Lúc em bắt đầu mắt nhắm mắt mở mà thức dậy đã là 10:20 sáng, và còn thầm nguyền rủa bản thân, tự đánh mình vài cái vì cái tật ngủ muộn dậy muộn này. Lại còn vào một ngày đặc biệt như hôm nay.

Jaemin chỉ có đúng một tiếng rưỡi cho đến thời gian em và Mark hẹn gặp nhau, là lần đầu tiên sau hai tháng chính thức bên nhau, tại địa chỉ thư viện gần trường mà anh đã gửi cho em trước đó, nhưng tất cả cũng phải mất một giờ đi tàu, và bây giờ Na Jaemin còn chưa gội đầu, đã ba ngày chưa gội đầu.

Em chẳng hề muốn để cái đầu bết bẩn này đi gặp anh người yêu nhà mình đâu, và trong khi lật đật lấy đồ vào tắm gội, em còn kịp khen bản thân vì đã gói ghém xong xuôi hành trang lên thăm bồ vào tối hôm qua rồi.

Một loạt các động tác có độ khó cao được em xử lý một cách thuần thục, vội vàng ném mình vào vòi sen, vừa làm ướt người vừa tranh thủ thời gian đánh răng, từng bước một. Dù em không muốn lỡ chuyến tàu nhưng thật sự em chẳng muốn phải gặp Mark với bộ dạng lôi thôi lếch thếch chẳng thơm tho gì.

Có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu Jaemin đặt báo thức và dậy đúng giờ, nhưng thì, ai cũng phải mắc sai lầm mà.

Trong vòng mười lăm phút kỷ lục, Jaemin đã tắm gội xong xuôi hiện đang thoa kem dưỡng da trong khi cố gắng để làm khô tóc của mình. Có lẽ sử dụng máy sấy sẽ nhanh hơn, nhưng em chỉ có thể để quạt máy và không khí trong phòng làm khô tóc mình vì em chẳng còn thời gian nữa.

May là, bộ đồ hôm nay cũng chẳng quá cầu kỳ, với chiếc áo sơ mi dài tay xanh dương đóng thùng cũng chiếc quần jean bó màu đen yêu thích.

Đầu tóc vẫn còn ướt, Jaemin bước ra khỏi phòng tắm và tìm kiếm tất, tay vội vàng quơ lấy bộ sạc, ví và điện thoại của mình.

Jaemin cũng có ý định sẽ lấy thêm một thanh ngũ cốc dinh dưỡng nữa khi lắn quắn chạy xuống bếp, đặc biệt là vì em biết Mark sẽ lại mắng mình vì ăn quá ít, nhưng thôi Jaemin bây giờ chỉ biết mặc niệm cho bản thân đừng trễ chuyến tàu sắp tới của chính mình là may mắn lắm rồi.

Tất cả những gì em có thể làm bây giờ là đảm bảo rằng có đủ các miếng dán và thiết bị đo lượng đường trong máu, trước khi hét lên lời tạm biệt với cha mẹ, lại mất khoảng 3p tỉ tê nghe hai vị phụ huynh tâm sự, xong em mới bước ra khỏi cửa và hòa vào không khí sôi động của buổi sáng tháng 11 lúc này.

Jaemin nhìn xuống thời gian trên điện thoại của mình và hoảng hốt nhận ra rằng chuyến tàu của em sẽ rời đi sau mười lăm phút nữa.

Ga tàu thì cách nhà em vừa vặn 15p, và Na Jaemin đã tự nguyền rủa bản thân lần thứ n chỉ trong một buổi sáng khi bắt đầu chạy, phớt lờ những ánh nhìn mà em nhận được từ vài người quý cô lớn tuổi đang đi dạo, hay những đứa trẻ với khuôn mặt như thể nhìn thấy người ngoài hành tinh.

Jaemin có nhiều thứ quan trọng hơn để tập trung vào, hơn là chăm chăm vào sự phán xét của những người lạ.

Như cách em đứng đợi bên kia đường chờ đèn đỏ, và bắt đầu đi từ cầu thang dẫn xuống ga tàu điện ngầm, trong khi chỉ còn bốn phút rảnh rỗi.

[trans] [markmin] ôm em thật chặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ