03. nhớ lắm

124 8 5
                                        


"Em bé của anh đây rồiiii," Mark vui vẻ nói khi Jaemin cuối cùng cũng lọt vào khung hình, lấy một ít thức ăn từ tủ lạnh qua bếp. "Hôm nay trông em thật đáng yêu."

Jaemin nhớ rằng đây cũng là lần đầu tiên Mark nhìn thấy em vào ngày hôm nay, và tự nguyền rủa bản thân vì mải mê nghĩ ngợi đã không biết sửa sang lại bản thân trước khi kết nối.

Tóc của em thật sự là một mớ hỗn độn, mái tóc nhuộm hồng đã phai từ từ đi mất, và có lẽ đang chỉa đi tùm lum vì sau nhiều giờ dày vò ở thư viện. Em cũng quơ đại một chiếc áo len ngay trước mắt em vào buổi sáng, là chiếc áo len mà Jisung để lại trong phòng sau khi làm đổ nước sốt pizza lên đó.

Vết bẩn vẫn còn nổi rõ gần đường viền cổ áo, Jaemin muộn màng nhận ra với vẻ mặt nhăn nhó.

"Mm, có lẽ em trang trí chiếc áo mình bằng sốt pizza hơi bị nhiều lần," Jaemin bế tắc, Mark chỉ khịt mũi. "Trông anh thật sự rất mệt mỏi, hyung. Anh có thể đi nghỉ ngơi ngay đi, em sẽ không buồn đâu."

Jaemin cảm thấy hơi tội lỗi khi cứ muốn Mark ở bên như thế này, đặc biệt là em biết rõ cả hai sẽ được gặp nhau vào ngày mai. Em vẫn có thể chịu đựng được trong hai tháng qua, thêm một ngày nữa thì sao chứ?

"Anh đã nói là chẳng phiền phức gì đâu rồi đúng không? Anh cũng chẳng nói dối là anh đói mà baby," Mark gạt đi, nhấn mạnh quan điểm của mình bằng cách đứng dậy và đi vào bếp. "Em định ăn gì đó?"

Jaemin nhìn những thứ em lấy ra từ tủ lạnh, không biết phải làm gì với chúng. Em vẫn luôn thường xuyên nấu các món ăn cho mình và gia đình, nhưng 4-5 giờ đồng hồ với cái bụng rỗng khiến não bộ vẫn chưa kịp chạy để biết xử lý rằng em nên ăn gì bây giờ.

Nhưng tất nhiên, em sẽ không nói với Mark điều này, vì vậy thay vào đó vờ như đăm chiêu suy nghĩ về việc chọn lựa nên ăn món nào trong khi em nên thực sự nghĩ muốn ăn gì.

Jaemin thừa nhận rằng em quá mệt mỏi để hoàn thành món ăn ra hồn, chẳng có tí năng lượng nào. Em cũng biết rằng cả gia đình sẽ ăn tối muộn khi bố mẹ em trở về nhà, cho nên em quyết định chỉ nấu một chiếc ramen đơn giản.

"Ramen," Jaemin trả lời, cất tất cả những gì em không dùng hết vào tủ lạnh. Mà thực tế là chẳng có gì mà em dùng được. Em chẳng có thời gian và kiên nhẫn để bắt đầu thêm một vài loại rau hay cả một vài miếng thịt mà em thường dùng chung, vì vậy hôm nay em chỉ quyết định ăn không như thế. "Còn anh thì sao?"

"Chà, có hộp đồ ăn nhanh còn để trong tủ lạnh, Hendery nói đó là đồ miễn phí cậu ấy đem về, nhưng nó đã ở đó một thời gian rồi nên thiệt sự anh chẳng tin tưởng miếng nào," Mark nói một cách thờ ơ, như thể đó là một thứ gì đó bình thường. Jaemin sẽ chẳng ngạc nhiên vì đây là chuyện mà mấy người bạn của anh nhà mình có thể làm thật, có lẽ đúng là như thế. "Vì vậy, anh nghĩ anh sẽ chỉ có ... một quả táo."

Jaemin dừng việc đang làm trong vài giây để nhìn Mark trên màn hình.

"Một quả táo?" Jaemin nhíu mày, nhìn Mark ngượng ngùng. Nếu Mark nghiêm khắc với Jaemin về việc phải giữ lượng đường trong máu ở mức bình thường, thì Jaemin còn ác hơn về việc Mark ăn uống không đầy đủ.

[trans] [markmin] ôm em thật chặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ