02. anh ơi

150 9 8
                                        


Không khí mát mẻ trong lành của tháng 11 ập đến với Jaemin khi ra khỏi tòa nhà, em bắt đầu lấy tai nghe và điện thoại ra để nghe nhạc thư giãn trên đường trở về, thấy được thời gian hiển thị trên điện thoại lúc này.

Đã 5:30 chiều.

Có nghĩa là Mark cũng vừa mới kết thúc lớp học ngày thứ sáu của mình.

Jaemin luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng không ngờ chuyện này khiến em vui mừng hơn bản thân nghĩ, em bắt đầu lên đường đến ga tàu, nhét tai nghe vào tai và hào hứng nhấn vào tên liên lạc yêu thích của mình và bấm 'gọi'.

Jaemin lo lắng chờ đợi 5 giây trước khi cuộc gọi kết nối, và em gần như chạy như bay ở những bậc cuối cùng của cầu thang khi nghe thấy giọng nói mà em đã nhung nhớ cả ngày hôm nay ở đầu bên kia.

"Chào em, Jaem,"

Đơn giản vậy thôi, và Jaemin nghĩ rằng vì đã hai ngày rồi em không được nghe thấy giọng nói của Mark càng khiến tim em đập rộn ràng trong lồng ngực.

"Hyung," em vui vẻ gọi, nở nụ cười trên khuôn mặt dù biết Mark không thể nhìn thấy. "Ngày hôm nay của anh thế nào?"

Jaemin mất một chút sức để vượt qua đám đông, nhưng điều này cũng dễ hiểu thôi, đây là giờ tan tầm chung của tất cả mọi người. Jaemin tự nguyền rủa bản thân vì đã không chịu ở trong thư viện với Jeno và Donghyuck tới khi giờ cao điểm trôi qua, nhưng sự thật là Jaemin chắc chắn sẽ rời đi bất cứ lúc nào nếu Mark có thời gian rảnh để nói chuyện điện thoại với em.

"Mọi thứ đều ổn, chỉ là còn rất nhiều việc phải làm," Mark trả lời, và Jaemin dễ dàng bắt được chất giọng đầy mỏi mệt của anh người yêu. "Có lẽ anh sẽ nghỉ ngơi một xíu khi về đến nhà."

"Tụi mình có thể nghỉ ngơi cùng nhau không?" Jaemin bật thốt lên trước khi suy nghĩ, rồi mới bắt đầu nhận ra câu nói của mình có bao nhiêu mờ ám. Cố gắng phớt lờ những ánh nhìn kỳ quặc của mọi người xung quanh, cúi mặt xuống che đi gương mặt đỏ lựng vì xấu hổ.

Nhưng không gì ngăn được Mark, anh cười khúc khích trước sự nhiệt tình đằng sau câu hỏi của em.

"Ừa, tất nhiên là chúng ta có thể. Anh có thể thức đợi cho đến khi em về nhà," Mark nói một cách trìu mến, nhưng vẫn nghe ra điệu chọc ghẹo trong lời nói của anh.

Nhưng em vẫn hài lòng với câu trả lời của Mark.

Đó thực sự là điều mà Mark đã bắt đầu làm những ngày gần đây vì anh thích nói chuyện với Jaemin tới tận khuya, khoảng thời gian mà Mark thường thấy mình tỉnh táo, nhưng là khoảng thời gian mà Jaemin có lẽ đã nghỉ ngơi từ lâu.

Vì điều này, Jaemin đã rơi vào giấc ngủ bất chợt còn nhiều hơn số lần mà em tỉnh táo để nói chuyện với anh, mỗi lần có thể là video call hay chỉ là một cuộc điện thoại đơn giản.

Chính vì quá nhiều lần như vậy mà Jaemin thấy mình thích nghe giọng Mark nói về một ngày của anh trải qua như thế nào, thích cái cách kể chuyện với chất giọng khàn khàn của anh sau một ngày làm việc mệt mỏi, rồi tự mình bắt đầu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Giọng anh người yêu thần kỳ vậy đó!

[trans] [markmin] ôm em thật chặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ