55..72

15.4K 274 235

Chương 55

Hôm sau Thiện Minh tỉnh lại, con của hắn đã thuê một chiếc xe thể thao mui trần, lái xe đưa hắn đi dạo một vòng quanh Cannes, sau đó lại đi Nice. Hai người tới bãi biển Nice tắm nắng một chút, liên tiếp có các cô gái đi tới gần Thiện Minh, nhưng hầu hết các cô đều không có hứng thú với Thẩm Trường Trạch. Trong mắt các cô một thiếu niên phương Đông mười lăm tuổi nhìn qua cũng chỉ mười hai mười ba tuổi, thật sự quá non .

Thẩm Trường Trạch rất mất hứng, vừa có phụ nữ đến gần y liền trừng người ta, làm Thiện Minh trở nên cực kì bực bội, cực kì muốn đánh y. Xem ra mang một đứa nhóc đi nghỉ phép căn bản không thể hưởng thụ được lạc thú tươi đẹp, ngược lại còn giống như mang con đi nhà trẻ. Bà nó, nếu không phải thằng oắt này trộm tiền của mình đi, hắn cũng đâu cần phải uất ức như vậy, Thiện Minh vừa nghĩ đến liền thấy tức giận.

Bất quá, Thiện Minh có hứng thú với đánh bạc lớn hơn với phụ nữ, vừa nghĩ rằng đến tối sẽ được đi Monte-Carlo thống thống khoái khoái cờ bạc một phen, hắn lại cao hứng lên.

Phơi nắng chốc lát Thiện Minh đã muốn xuống bơi lội, Thẩm Trường Trạch cũng xuống theo.

Đây là lần đầu tiên y bơi với Thiện Minh, mặc trang phục tác chiến bơi trong vũng bùn thối hoắc không thể tính vào được.

Kĩ năng bơi của hai người đều rất tốt, nước biển bị thái dương hun ấm áp thoải mái, bọn họ lại càng bơi càng xa, bơi tới tận chỗ cách rất xa khách du lịch gần bờ.

Tâm tình Thiện Minh trở nên rất tốt, hít sâu một hơi, đầu liền chui vào trong nước, sau đó bơi tới sau lưng Thẩm Trường Trạch, đạp y một cú rồi nổi lên bên cạnh, mình thì mừng rỡ cười ha ha không ngừng.

Thẩm Trường Trạch cũng hít vào một hơi, tiến vào trong nước liền ôm lấy eo Thiện Minh, kéo hắn xuống. Thiện Minh đạp liên tục trong nước, hai người hít sâu rồi thi xem ai nín được lâu hơn, giữ chặt lẫn nhau không để đối phương đi lên, ánh mắt trừng lớn như chuông đồng, ý đồ áp chế đối thủ.

Thẩm Trường Trạch còn nhớ rõ mình đã học bơi như thế nào, chính là bị Thiện Minh ném vào trong nước mà quẫy đạp, chìm xuống thì lại bị hắn kéo lên, lặp lại vài lần thì biết bơi. Lúc ấy y còn thề, chờ y trưởng thành cũng nhất định phải cho Thiện Minh nếm thử hương vị mặn đắng đáng sợ của nước biển, bây giờ cuối cùng cơ hội cũng đến.

Hai người nín thở cận chiến dưới nước, cuối cùng khi quai hàm và cổ chả khác gì con cóc thì thật sự chịu không nổi, đồng thời nổi lên, thở phì phò từng ngụm lớn.

Thiện Minh lau sạch sẽ nước trên mặt, thở gấp nói: "Thật đã, nước thật là thoải mái." Hắn đột nhiên nhấc một cái quần bơi lên khỏi mặt nước, ném tới bên cạnh Thẩm Trường Trạch, "Cầm, ông đây muốn khỏa thân bơi." Nói xong giống như con cá mà lủi vào trong nước, Thẩm Trường Trạch lăng lăng nhìn cái mông rắn chắc của Thiện Minh lóe lên trước mắt y, nửa ngày cũng chưa phản ứng lại được.

Y cầm lấy quần bơi của Thiện Minh, mặt lập tức đỏ, y cũng bơi theo Thiện Minh.

Sau khi Thiện Minh bơi mệt mỏi liền bập bềnh trên mặt biển, nhìn bầu trời xanh lam, tâm liền thả lỏng xuống, hưởng thụ thời khắc thanh thản hiếm có này.

Cha nuôi (Hoàn) (ĐM)_Dưỡng Phụ_Thủy Thiên ThừaĐọc truyện này MIỄN PHÍ!