Hẹn hò thì hẹn hò thôi?

3.3K 216 64
                                        

"Cậu không về sao Jeno?"

Ngày đầu tiên của kì nghỉ lễ ngắn dài năm ngày, các sinh viên đều đợi đến thời gian này để được về quê thăm gia đình. Các người bạn cùng lớp của Renjun hầu như đã chuẩn bị sẵn sàng từ tối hôm qua, hôm nay giảng viên vừa cúi chào đã có người xách va li đi ngay và luôn.

Huang Renjun vừa tiễn Na Jaemin ra bến tàu xong quay về vẫn thấy Lee Jeno ngồi trên sofa đánh game rầm rầm, không thấy vali cũng không thấy có ý định thay đồ để về nhà.

"Không, lễ này tớ ở đây với cậu." Lee Jeno trả lời mà không ngẩng đầu nhìn em, ngón tay vẫn thoăn thoắt điều khiển tay cầm chơi game.

Huang Renjun ngây ngẩn, cảnh giác lùi về sau vài bước: "Này, tớ có bạn trai rồi, cậu đừng có tấn công tớ."

Lee Jeno chắc chắn đang nghĩ em bị khùng, ai mà chẳng biết Huang Renjun đang hẹn hò với Na Jaemin? Hai người đi đến đâu gây chú ý đến đó, ngoại hình nổi bật là một chuyện, chuyện còn lại là vì đống cơm chó đồ sộ nhồi vào mồm quần chúng đến nghẹn.

Sơ hở cái là anh yêu em yêu, sơ hở cái là nhìn nhau say đắm, sơ hở cái là mút môi.

Một trong những nạn nhân trực tiếp của kẻ có bồ - Lee Jeno aka bạn cùng nhà của Jaemin và Renjun.

"Đây là ý của Donghyuck."

"Donghyuck cũng không về á? Sao thế?"

"Cậu ấy sợ cậu ở lại cô đơn một mình nên bảo tớ ở cùng."

Renjun mặt mũi mếu xệch, em còn thấy đầu mũi mình cay cay: "Cậu ấy đâu rồi?"

"Mua bia rượu gì đấy." Lee Jeno ném hộp giấy về phía Renjun ý bảo em chùi nước mũi đi, không ai có thể giữ nguyên nhan sắc khi nước mũi chảy thòng lòng được đâu, "Cậu bảo cậu muốn nhậu cùng bọn tớ mà Na Jaemin không thích rượu chè còn gì. Cơ hội đấy."

"Chà chan, Renjun ơi tối nay lên trụ điện luôn nào." Lee Donghyuck đá văng cửa chính, xách theo hai túi bia bự chà bá ngúng nguẩy trước mắt em.

Huang Renjun cảm động muốn rơi nước mắt, bởi vì ảnh hưởng của dịch bệnh mà em không thể về Cát Lâm chơi lễ cùng gia đình được. Mấy kì trước Renjun đều nhàm chán ở lại nhà chung một mình đợi ba cậu bạn cùng nhà hết lễ trở về. Bây giờ tự nhiên người ta lại sẵn sàng bỏ một dịp về nhà để ở đây cùng em, huhu Renjun cảm động quá.

"Tối nay xỉn thiệt xỉn luôn nhé?" Huang Renjun nắm vai Lee Donghyuck, mặt thì mếu nhưng mồm miệng đanh thép.

"Phải xỉn chứ! Xỉn lên trụ điện luôn!"

"Lên trụ điện cho bị giật chết hay gì?" Kẻ chuyên phá hỏng bầu không khí lãng mạn, Lee Jeno đánh xong ván game nhăn mày dè bỉu hai con người đứng ở cửa hết ôm lại ấp.

"Mồm miệng cọc cằn vậy sao không xách giùm hai túi bia với? Nặng quá nè?" Lee Donghyuck dùng chân đá lên bọc nilong đựng đầy đồ uống có cồn và cả đồ nhắm, quác mắt muốn bảo Lee Jeno xách vào cho mình, "Nhanh lên?"

"Cố lên." Lee Jeno lắc đầu, giả điếc muốn quay lại tiếp tục chơi game.

Donghyuck đóng sập cửa, lao lên sofa giật lấy tay cầm bấm loạn xạ khiến trận game vừa mới bắt đầu được bốn giây đã báo mày thua rồi, thằng gà.

•|NOHYUCK/NAJUN |• Just date, okay?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ