Chương 74: Bảo bối

19.3K 904 86

☆, Chương 74: Bảo bối


Lạch cạch!

Nghe được hai người đối thoại, Lăng vương đang ngậm con chuột tơ lụa nhân cơ hội chuồn ra lảo đảo một cái, chuột bông trong miệng rớt xuống, nhanh chóng vươn trảo, một tay ôm lấy xà ngang kéo con chuột đang ngã xuống trở về.

Hoàng đế bệ hạ hình như có cảm giác ngẩng đầu, lông trên đuôi mèo hoa lớn nhất thời dựng đứng lên, tha chuột bông nhanh chóng lẩn vào trong bóng râm mái hiên mất hút.

"Làm sao vậy?" Tô Dự theo tầm mắt Hoàng thượng nhìn lại, không thấy gì hết a.

"Không có gì." An Hoằng Triệt thu hồi ánh mắt ghét bỏ, kéo tay Tô Dự chậm rãi bước xuống bậc cấp bằng ngọc của Từ An Cung, dưới bậc cấp, Uông công công đã sớm đánh xe đến đợi.

"Những phi tần kia đâu rồi?" Tô Dự ngồi trên xe, ngáp một cái, đã quen với giờ giấc nghỉ ngơi của cổ nhân, trời tối liền bắt đầu mệt rã rời.

"Đang tra án." Hoàng đế bệ hạ cũng cùng ngáp một cái.

Tra án? Tô Dự đầy mặt nghi hoặc, nhóm phi tần thì tra án gì chứ?

Dạ Tiêu Cung, Đức phi và Thục phi oán hận trừng Lộ phi.

Bản thân Lộ phi sắc mặt cũng xanh mét, cầm một chồng giấy Tuyên Thành đứng trên hành lang gấp khúc, móng tay bén nhọn mắt thấy sắp đem giấy Tuyên Thành đâm thủng.

"Chư vị nương nương xin nhanh tay chút, qua giờ Tý sát khí nặng, ảnh hưởng đến Hoàng thượng thì không tốt." Đầu lĩnh thị vệ lạnh giọng nói.

Quanh mình thị vệ châm đầy đuốc, đem hành lang gấp khúc chiếu rọi sáng tỏ, vài vị phi tử trong tay đều cầm giấy Tuyên Thành và bút son, nhất định phải trước giờ Tý đem phù văn trên hành lang gấp khúc sao chép lại, đồng thời cũng lau sạch sẽ đoạn hành lang này.

Lúc trước Lộ phi nghi ngờ mục đích Hoàng thượng sốt ruột muốn thanh tẩy hành lang gấp khúc nên đứng ra ngăn cản, không ngờ lại có người chỉ rõ, miêu cổ là vật âm sát, dù mèo đã bị mang đi, chỉ cần qua giờ Tý, phù văn này vẫn sẽ gây ra bất lợi với người bị nguyền rủa, nếu Lộ phi nói miêu cổ có thể là nhằm chú yểm Hoàng thượng, như thế giữ lại phù văn này là rắp tâm ra sao?

Lộ phi bị hỏi đến ra một thân mồ hôi lạnh, cuống quít muốn giải thích, Hoàng đế bệ hạ lại nhẹ bẫng buông ra một câu, "Nếu các ngươi có tâm, thì trước giờ Tý đem phù văn sao chép lại, ngày mai giao cho Quốc sư định đoạt."

Đầu mâu chỉ hướng Hiền phi, như vậy Hiền phi có hiềm nghi tự nhiên không thể tham dự lưu giữ vật chứng, nhiệm vụ trọng yếu này liền giao cho Đức phi, Thục phi, Lộ phi trung thành và tận tâm.

Vì thế, Đức phi và Thục phi nguyên bản có thể rời đi, lại bị bắt cùng Lộ phi lưu lại, sao chép mớ chữ như gà bới kia, các phi tần còn lại thì vui sướng khi người gặp họa trở về ngủ.

"Vẽ cái thứ gì thế, khó chép như vậy." Đức phi nhỏ giọng mắng một ngụm về phía phó tổng quản thái giám nhà mình đang quỳ ở một bên, chữ như gà bới đầy đất, xiêu xiêu vẹo vẹo không hề có kết cấu nào có thể làm theo.

Tiên Mãn Cung ĐườngNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ