Góc nhìn của Rin [4]

1.4K 142 41
                                        

Sau trận đấu với các tiền đạo thế giới, trong thời gian chờ đợi tập hợp cả nhóm có giờ tự học tiếng Anh. Rin phát cáu khi mấy đứa trong nhóm cứ luôn quấy rầy hắn với vốn tiếng Anh dở tệ và hạn hẹp của tụi nó. Thứ mấy đứa này cần là một chương trình học để lấy lại gốc từ A tới Z chứ không phải một vài buổi tự học hời hợt thế này. Kiên nhẫn của hắn không có nhiều, sau một hồi chỉ trích sự ngu dốt của Bachira, Rin quyết định tránh xa khỏi đám người kia. Hắn rời phòng ngủ chung, hướng về phía phòng thay đồ cạnh sân bóng.

Khi vừa bước vào, Rin chợt trông thấy Isagi đang ngồi trong đó. Anh ta quay lưng về phía hắn, tai đeo một bộ tai nghe, miệng lẩm nhẩm mấy câu tiếng Anh để ghi nhớ. Mấy ngày nay, trong khi đám còn lại luôn quấn lấy hắn thì Isagi lại rất biết điều. Anh ta thường chỉ tìm một chỗ riêng tư và ngồi học bằng cách nghe đi nghe lại mớ video dạy giao tiếp. Isagi có vẻ rất chăm chú, không hề chú ý có người khác bước vào. Mãi đến lúc Rin mở tủ đồ thì mới chợt nghe thấy anh ta thốt lên kinh ngạc.

"Cậu vào đây từ lúc nào vậy?"

Rin lờ đi câu hỏi ngu ngốc của người kia, cúi xuống lấy giày. Isagi nhìn hắn lấy ra bộ đồng phục và khăn bông, không khỏi tò mò.

"Cậu định đi luyện tập à? Sắp tới giờ cơm rồi mà?"

"Không phải việc của mày."

Isagi im lặng một chút, sau đó chợt hỏi hắn:

"Rin, chuyện giữa cậu và anh Sae..."

Nghe đến cái tên kia, Rin quay ra nhìn chằm chằm vào người đối diện. Lần này, ánh mắt lạnh băng của hắn thành công khiến Isagi ngậm miệng. Anh nuốt xuống câu nói dang dở, chuyển sang một đề tài khác.

"Tôi luyện tập với cậu nhé?"

"Không, biến đi." Rin ngồi xuống ghế dài, vừa cởi giày vừa nói, "Mày chỉ tổ vướng chân tao."

"... Thật à?" Isagi hỏi lại. Lần này, Rin nghe rõ vẻ mất mát trong ngữ điệu của tên đó. Hắn nhíu mày, ngẩng lên quan sát người kia. Mặc dù trông điềm tĩnh và chín chắn hơn đa phần những người đồng trang lứa, rốt cuộc Isagi cũng vẫn chỉ là một thiếu niên chưa trưởng thành. Anh cũng sẽ có lúc để lộ ra ngoài cảm xúc của mình. Lúc này, Rin trông thấy một chút hụt hẫng trên khuôn mặt người kia.

Biểu cảm đó khiến Rin nảy ra một ý tưởng. Đôi mắt màu bạc hà quét qua gương mặt Isagi, hắn nói một cách điềm nhiên, "Không, mày không tệ đến mức đó."

Khi thấy đôi mắt xanh dương thoáng mở to và một chút vui vẻ khó giấu hiện lên trong đó, Rin rốt cuộc cũng hiểu ra. Isagi Yoichi thích được khen ngợi. Chẳng trách tên đó luôn để tâm đến cách người khác nhìn mình như vậy. Cái tính cách hòa hảo nực cười kia thật khác xa so với những gì người này thể hiện trên sân cỏ. Rin cho rằng những kẻ sống dựa vào ánh nhìn của người khác toàn là một đám người tốt giả tạo và ngây ngô.

Rin thì sẽ chẳng mở lời ngợi khen ai bao giờ. Mặc dù hắn công nhận rằng Isagi có tiềm năng, thế nhưng điều rộng lượng nhất hắn sẽ nói chính là những câu phủ định, tỷ dụ như: "Mày không tệ." Không phải tốt, càng chẳng phải xuất sắc, chỉ là không tệ thôi, ấy thế mà tên đó vẫn trông hớn hở như vừa đạt được thành tựu lớn lao. Isagi khẽ mím môi, ngập ngừng một chút rồi hỏi lại.

[isarin] Ký Sinh TrùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ