"Hôm nay cậu ấy không đi đón tụi nhỏ sao?" Taeyong hỏi.

"Winwin bị ốm, còn Ten thì bận giờ học ngoại khóa với học viên của mình ở ngoại thành. Nên tôi đành đi đón mấy đứa vậy." Doyoung trả lời.

"Rồi đến lúc về cậu phải tiếp tục làm việc hả?" đối phương quan tâm.

"Không biết nữa. Chắc phải gửi tụi nhỏ ở khu vui chơi gần văn phòng thôi. Không thể đưa về nhà Winwin được. Và cũng không thể dẫn 3 nhóc lên công ty." Doyoung chưa tìm ra cách giải quyết, thỉnh thoảng nhìn vào điện thoại di động của anh ấy.

"Tôi sẽ trông mấy đứa cho." Taeyong đề nghị "Ý của tôi là để tôi giữ 3 nhóc nhà cậu giúp."

Anh suy nghĩ một chút. Có vẻ không phải là một ý kiến tồi đâu nhỉ?

"Tôi sẽ chỉ đưa về nhà của mình thôi. Renjun cũng có bạn chơi cùng nữa." Taeyong gợi ý.

"Bố ơi..." Lúc này Jeno xen ngang cuộc nói chuyện của người lớn. Ba đứa nhóc còn lại đi theo sau cậu bé cũng làm vẻ mặt nhõng nhẽo tương tự.

Doyoung ngồi xuống để chiều cao hai cha con ngang bằng nhau "Bố ơi, bố có thể chờ thêm một lát nữa được không?"

"Sao thế bé con?" anh tò mò.

"Renjun đang kể cho bọn con nghe múa lân ở Trung Quốc đấy bố ạ" Haechan trả lời "Bọn con còn muốn nghe thêm nữa cơ."

Doyoung và Taeyong nhìn nhau. Đây chắc chắn là số trời đã định rồi.

"Con muốn đến nhà Renjun chơi không?" Taeyong hỏi 3 cậu bé.

"Renjun có ảnh chụp múa lân không ạ?" Jaemin hỏi.

"Mmm .. Tất nhiên là có. Chú sẽ tìm nó." Taeyong dịu dàng xoa đầu Jaemin.

"Bố ơi, có được không ạ?" Jeno hỏi với vẻ mặt đáng thương.

"Thôi được rồi. Các con có thể đến chơi nhà Renjun. Nhưng đừng làm phiền chú Taeyong nhé." Doyoung trả lời, sau đó là tiếng tụi nhỏ la hét vui sướng "Taeyong à, xin lỗi vì đã làm phiền anh nhé." Anh quay sang nói chuyện với phụ huynh của Renjun.

"Đừng nói vậy chứ. Xem bọn trẻ con vui chưa kìa." Đối phương trả lời.

"À, nhớ phải ngủ trưa nhé. Nếu không được nghỉ ngơi đúng giờ sẽ ốm mất." Taeyong gật đầu đồng ý.

"Còn chuyện này nữa. Jaemin bị dị ứng với các sản phẩm từ sữa. Đừng để thằng bé ăn cho dù có mè nheo thế nào. Anh cũng không nuôi mèo đúng không? Jeno bị dị ứng với lông mèo. Về phần Haechan ... mmm... không có gì cần chú ý cả, thằng bé chỉ ồn ào thôi. Thêm nữa..."

"Tôi sẽ chăm sóc được cho mấy đứa mà." Đối phương ôm vai trấn an Doyoung.

"Được rồi, các bé con..."

"Thôi mà..., bố Doyoung dặn dò nhiều quá đi à." Haechan bé nhỏ đã mất kiên nhẫn.

Đúng là con của Ten. Doyoung nghĩ thầm.

[End - Trans] JaeDo - AppaWhere stories live. Discover now