Góc nhìn của Rin [3]

1.1K 152 5
                                        

Sau trận đấu với top 5 thế giới, Rin lại mơ thấy cơn ác mộng đó. Bầu trời đóng cửa cài then, đem cái rét cắt da cắt thịt phủ ngợp sân cỏ. Ánh đèn bảng lảng chiếu lên những trái bóng im lìm trên sân. Tuyết chầm chậm rơi, tinh khiết và lạnh lẽo như đôi mắt anh. Mái tóc đỏ gạch được phủ một lớp trắng tinh khôi, như sương giá đọng trên ráng chiều ảm đạm. Sắc màu ấy thật đẹp nhưng cũng thật tàn nhẫn. Rin ngồi thẫn thờ trên sân cỏ ướt đẫm sương đêm, ngước nhìn anh như kẻ mất hồn.

"Vậy thì bỏ cuộc đi, thằng hời hợt." Sae nhìn hắn, ánh nhìn căm ghét như nhìn một con côn trùng dơ bẩn.

"Đừng bao giờ đem tao ra làm lí do đá bóng của mày nữa."

Lời anh nói còn lạnh lẽo hơn trời đông, ánh mắt anh còn buốt giá hơn tuyết trắng. Anh trai hắn, tín ngưỡng của hắn, may mắn của hắn, vào khoảnh khắc đó đã xé nát trái tim vốn đã nhàu nhĩ của Rin ra thành nghìn mảnh.

"Biến đi, Rin. Đời tao không còn cần tới mày."

Lồng ngực Rin như bị đá tảng đè lên, nặng nề và đau đớn. Dù khoảnh khắc ấy đã lặp lại vô số lần trong mơ, nhưng hắn vẫn đau y như lần đầu. Cách biệt giữa anh và hắn rốt cuộc là bao xa, lúc này Rin rốt cuộc đã hiểu ra. Trận đấu hôm nay khiến hắn thấm thía được sự bất lực khi đối đầu với những danh thủ thế giới. Sae đã luôn phải sống trong đại dương của những con cá kình, anh đã luôn phải vật lộn để tồn tại trong một thế giới khắc nghiệt. Thế giới ấy đã mài mòn người anh trai hiếu thắng và dịu dàng của hắn, sau đó lại nhẫn tâm phá huỷ giấc mơ thuở dại khờ. Trong lòng hắn vang lên tiếng thổn thức đầy chua xót.

Anh hai, rốt cuộc em cũng hiểu rồi.

Quay lại đi.

Xin anh...

Sae, ở lại với em.

Anh hai!

Rin muốn gào lên, nhưng tất cả thanh âm đều biến mất trước khi thoát ra khỏi cổ họng. Hắn như một kẻ câm khốn khổ chẳng thể cất thành lời, chỉ bần thần ngồi đó nhìn bóng lưng anh dần khuất xa. Làn da hắn tái tê và lạnh cóng. Tai hắn thoáng ù đi, tri giác tan theo sương lạnh, chìm vào một vùng thăm thẳm, mịt mùng.

Bất chợt, Rin nghe thấy gì đó. Một thứ thanh âm xa lạ đột nhiên ùa vào thế giới tối tăm và lạnh lẽo, như nước chảy róc rách qua màng nhĩ hắn.

"Rin!"

"Rin! Cậu có sao không?"

Rin choàng tỉnh, bật dậy từ mộng mị. Xung quanh hắn phủ đặc bóng tối, thế nhưng vẫn nhanh chóng nghe thấy tiếng thở phào nhè nhẹ bên cạnh đó.

"Cậu dậy rồi." Người kia lên tiếng. Mất khoảng vài giây để bộ não Rin hoạt động trở lại và nhận ra chủ nhân giọng nói vừa rồi là Isagi. Dư âm từ cơn ác mộng vẫn khiến hắn hơi quay cuồng, nhất thời không phản ứng kịp khi bàn tay người kia đặt lên trán hắn.

Nhiệt độ ấm áp chợt xuất hiện trên cơ thể lạnh run vì mồ hôi, Rin thoáng choáng ngợp. Các giác quan dần quay trở lại, hắn lập tức hất tay đối phương.

"May quá, không bị sốt." Trước khi hắn mở miệng đáp trả, Isagi đã giải thích, "Cậu đổ mồ hôi lạnh nhiều quá, tôi hơi lo."

[isarin] Ký Sinh TrùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ