Chương 10: Cái Tôi - Tái Ngộ

4.9K 748 88
                                        


Em nhìn Bachira vờn Kira như đồ chơi. Lúc nãy còn như con nít mà giờ đây lại điên loạn một cách khó hiểu

Bachira sút bóng vào Kira còn không quên tặng cho cậu bạn một cú đá thân thương nhưng may thay Kira lại né được

Quả bóng bật ra, Bachira chống tay xoay người đá quả bóng bổng lên

Kira mừng thầm vì không bị đá trúng. Nhưng chỉ khi quả bóng lướt qua, cậu ta mới nhìn lại phía trước - chỗ mà Isagi đang đứng

" Cái- "

Gương mặt em lạnh băng không một chút cảm xúc. Đôi mắt đen láy như vực thẳm tăm tối, ảo giác như xung quanh em phát ra những luồng đen đậm. Ngước nhìn quả bóng đang bay tới rồi đáp xuống vừa tầm để sút

Em thích những người thân thiện nhưng không có nghĩa là em cũng phải đối xử với họ như vậy. Huống hồ nơi đây không phải là nơi để thể hiện những phép tắc, những chuẩn mực xã hội để vừa lòng nhau

Bachira thích thú nhìn em. Thiết nghĩ cả hai lần gặp lại, em đều mang lại cho cậu những ấn tượng khác nhau

" Bang "

Quả bóng bay nhanh, đập mạnh vào mặt Kira vẫn đang còn ngơ ngác. Không thể tin nổi rằng Isagi sẽ đá nó vào mặt cậu ta như thế. Nhưng điều đó không quan trọng...

Oni - Kira Ryosuke

No. 289

Thời gian còn lại 00:00

" Có kết quả rồi những viên ngọc thô quý giá. Kẻ thua cuộc và phải bị loại, Kira Ryosuke!!! "

Tai Kira ù đi, tim đập mạnh theo từng hồi. Chết đứng khi nghe được tin bị loại. Lắp bắp hỏi Isagi tại sao, không phải cả hai là bạn sao? Kira đã từng nghĩ rằng cả hai về sau sẽ sát cánh bên nhau, làm những người đồng đội mang lại chiến thắng cho nước nhà. Nhưng giờ đây nó đã bị dập tắt một cách không thương tiếc

" Kira phải không? Lúc tôi và cậu gặp nhau khi còn ở ngoài toà nhà, có thể ta là bạn... Nhưng khi cả hai bước vào cánh cửa đó, ta đã là kẻ thù. Một núi không thể có hai hổ Kira à "

Kira cứng họng, hoàn toàn không thể phản bác lại lời của người nọ. Chẳng nghe được lời nào của Ego Jinpachi, tai Kira cứ văng vẳng lời người nọ

Bây giờ Kira mới nhận ra, đây không phải là nơi mà tất cả tương trợ lẫn nhau để vượt qua khó khăn. Mà phải cắn nuốt nhau để sống, để tồn tại. Ngai vàng chỉ có thể để một vua ngồi, còn lại chỉ toàn là cỏ rác dưới chân vua

Những lời muốn nói khi nãy hoàn toàn bay sạch. Gương mặt hoảng hốt khi nãy đã biến mất, thay vào đó là nụ cười tự giễu. Cậu, thật sự không hợp với nơi này...

Kira hướng đến cánh cửa phòng Z. Đi ngang qua em, đặt tay lên vai rồi ghé vào tai em nói gì đó mới mở cửa rời đi

" ... "

" Nghe rồi đấy những viên ngọc thô. Đây không phải chỗ mà các cậu có thể kết bạn, vui chơi. Để có thể vớt vát được sự thối nát của nền bóng đá Nhật Bản, những người các cậu phải thể hiện được cái tôi của một tiền đạo.

[ Blue Lock - AllIsagi ] Em ƠiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ