Chương 72: Quở trách

16.2K 834 75

☆, Chương 72: Quở trách


Lăng vương cảm giác hôm nay thật sự là xui xẻo hết chỗ nói, hắn bất quá là nhất thời hiếu kì, vớt Doanh Ngư lên nhìn xem, nhóm người này liền xông vào, vội vội vàng vàng chụp choáng Doanh Ngư đang cạc cạc la hoảng giấu vào trong nước, quay đầu thì đem hắn nhốt vào lồng sắt luôn.

Trước mặt nhiều người như vậy, hắn không thể biến thành người chạy trốn, chỉ có thể bảo trì gương mặt thân vương uy nghi không chút thay đổi ngồi trong lồng sắt, chỉ là, khi nhìn đến biểu tình như gặp quỷ của Tô Dự, Lăng vương điện hạ vẫn là nhịn không được nâng một móng vuốt lên che mặt, thật sự rất muốn lại đi quay mặt vô tường thêm lần nữa.

Tô Dự khóe miệng run rẩy nhìn Hoàng thúc trong lồng sắt, quay đầu nhìn Hoàng thượng, ghét bỏ trong mắt Hoàng đế bệ hạ đã muốn hóa thành thực chất.

"Con mèo này có lẽ chỉ đi ngang qua thôi." Tô Dự định tiến lên xem xem Hoàng thúc có bị thương hay không, lại bị tên thái giám canh giữ ở trước thuỷ tạ ngăn lại.

"Làm càn!" Uông công công quát lớn.

"Nương nương thứ tội, miêu cổ này hung thần ác sát, không thể lại gần." Thái giám đó là phó tổng quản trong cung Đức phi, nhất thời hưng phấn ngăn cản Tô Dự, bị Uông công công mắng một câu mới phản ứng lại, hiện tại đầu mâu còn chưa đề xuất nhắm vào Hiền phi, hắn sốt ruột tranh công như vậy sợ là sẽ hóa hay thành dở, vội vàng không ngừng giải thích một câu.

"Cút." Hoàng đế bệ hạ lạnh lùng phun ra một chữ.

Thái giám kia sửng sốt một chút, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, "Hoàng thượng thứ tội."

An Hoằng Triệt cũng không thèm nhìn tới hắn, kéo Tô Dự đi lên thuỷ tạ, ngồi xổm xuống bên cạnh lồng sắt, chậm rãi vươn ra một ngón tay, chọt chọt đầu mèo lớn. Người xung quanh nhất thời trái tim bay tới cổ họng, con mèo kia nếu đột nhiên phát cuồng mà cào Hoàng thượng, bọn họ đều chịu không nổi hậu quả.

Thái Hậu được Lộ phi nâng đi tới, "Đây đến tột cùng là sao thế này......" Một câu chưa nói xong, liền trông thấy mèo hoa lớn trong lồng.

Bị ngón tay thon dài của Hoàng thượng chọc trúng đầu, Lăng vương tâm như tro tàn ngã vào trong lồng sắt, không muốn đối mặt với khuôn mặt đoan trang hơi mang run rẩy của chị dâu nhà mình kia.

Thái Hậu một hơi chưa kịp nói hết, nhất thời khụ hai tiếng.

"Nơi này sát khí quá nặng, chúng ta vẫn nên đứng ở bên ngoài đi thôi." Lộ phi vội vàng phủ tấm khăn lên, hoang mang rối loạn kéo Thái Hậu muốn rời đi, phảng phất như ở trong này nhiều hơn một khắc sẽ bị giảm thọ vậy.

Thái Hậu khoát tay, "Mèo này là như thế nào bắt được?"

"Khởi bẩm Thái Hậu, chúng tiểu nhân điều tra Dạ Tiêu Cung, tại nơi này phát hiện huyết phù, lúc ấy con mèo này đang đứng ở giữa huyết phù, bộ mặt dữ tợn, rất là làm người ta sợ hãi." Tổng quản thái giám trong cung Thục phi chặn lại nói.

Lăng vương ngã xuống đất không dậy nổi dùng sức gãi gãi lồng sắt, mấy tên này mở to mắt nói dối, bộ nhìn được mặt của bổn vương sao?

Tiên Mãn Cung ĐườngNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ