Bị nhìn đến khó chịu, Soonyoung hơi nhíu mày nhìn về phía Wonwoo, thì phát hiện thằng em Mingyu đang cùng khách nói chuyện, có vẻ chủ đề câu chuyện là về mình vì ngón tay dài của thằng nhóc đó chĩa thẳng vào cậu. Vốn chẳng định quan tâm mấy, Soonyoung lại vô tình chạm mắt với Wonwoo khi cậu cố gắng lia mắt sang những bức tranh của chính mình

Wonwoo ấn tượng mạnh với Soonyoung, về cả vẻ ngoài lẫn những bức tranh của cậu. Anh muốn lán lại thêm một chút, ít nhất đủ để làm quen với cậu, nhưng thời gian không cho phép. Anh nhận được điện thoại của thư kí, nếu không về công ty ngay sẽ muộn giờ đón tiếp đối tác mất, bắt buộc làm Wonwoo phải lái xe về công ty ngay trong vòng 7 phút

"Này Soonyoung, cái anh nhà giàu vừa nãy khen tranh của anh đẹp đấy"-Mingyu hớn hở ra mặt, tiến lại vỗ vỗ vào mái tóc của cậu, cũng không nhịn được mà cười thật tươi-"Không chừng sắp có người mua mấy tác phẩm của anh rồi"

Soonyoung chỉ bĩu môi không đáp, cậu thầm nghĩ làm gì có nhà giàu nào lại có sở thích kì lạ như vậy, cứ cho là anh ta bị khuyết sắc* như cậu đi, so với việc có người cảm được bức tranh của mình, Soonyoung lại thấy làm nghi ngờ hơn

"Này, anh đừng thiếu tự tin như thế chứ"-Mingyu như đoán được vị trong mắt của Soonyoung, khẽ huých vai cậu một cái, trong lòng chắc mẩm rằng người anh của mình sẽ lại tự ti đến mức nào-"Anh ta nói ngày mai sẽ lại ghé đấy"

Ừ, ai cũng nói thế khi đến đây lần đầu, hầu hết sẽ chẳng ai quay lại lần thứ hai, trừ một vài người, họ đến đòi lại tiền vì những tác phẩm của cậu không xứng đáng có một phòng tranh như thế này. Như thế đã đủ cho việc Soonyoung cảm thấy tự ti với mình như nào chưa, ít nhất cậu không ghét bỏ những tác phẩm của mình và cậu cũng chẳng mong chờ gì mấy vào ngày mai

Khẽ thở dài, Soonyoung vẫn phải kiếm sống, một hoạ sĩ bị khuyết sắc sẽ chẳng bao giờ kiếm được tiền cả

"Mingyu, giúp anh tống chúng nó vào kho đi"

Thằng bé giật mình, hơn ai hết, nó là người yêu thích những bức vẽ của cậu nhất-"G..gì cơ, sao lại dọn"

Soonyoung đi tới trước bức hướng dương xanh của mình, nhẹ nhàng tháo nó xuống khỏi móc treo rẻ tiền-"Anh phải kiếm sống nữa Mingyu, và anh cũng không còn đủ tiền để trả cho thư viện của em"

Mingyu đi tới dùng cả hai tay để ngăn cậu đừng tháo mấy bức tranh xuống-"Này, em không lấy tiền của anh đâu"

Đặt nó xuống dưới chân mình, lần nữa Soonyoung lại thở dài, lấy tay đỡ trán vì cậu chẳng muốn bộ não của mình làm việc nữa

"Mingyu, anh tự biết phải làm gì, ít nhất anh cần một công việc thật sự để tự nuôi chính mình"

Soonyoung cứ thế cầm theo tranh vòng qua người Mingyu, hướng tới nhà kho bên dưới, bao giờ có nhà ông đây sẽ rước chúng mày về, tạm thời hãy ở đây đã

"Nếu không muốn giúp anh thì ít nhất nên ngồi gọn vào đi, sẽ mất thời gian nếu anh cứ phải vòng qua người em đấy Mingyu"

Mingyu không dám cãi, mặt mày ủ rũ cũng đi theo sau anh dọn dẹp và cất mấy đứa con cưng của Soonyoung, thật sự nó sẽ nhớ chúng lắm, có thể thỉnh thoảng Mingyu sẽ xuống nhà kho thăm chúng nó

Wonsoon ; plots ;Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang