Long vương

7.3K 15 4

Tiết tử

Theo truyền thuyết, Long Vương là một tai họa.

Vẻ đẹp của hắn, không thể miêu tả được bằng lời, đủ để mê hoặc cả thần tiên lẫn ma quỷ. Sự tàn ác của hắn, không có bút nào tả xiết, bất luận là nhân gian hay địa ngục, nơi nào hắn đi qua cũng hóa thành một mảnh đất khô cằn.

Bởi vì tham luyến vàng bạc cùng trân bảo, hắn triệu tập binh mã gồm hàng nghìn, hàng vạn ma quỷ, chinh chiến, tru diệt khắp nơi, tấn công thành trì, quốc gia, cướp lấy vô số trân châu dị bảo.

Chiến sự tràn lan, khói lửa khắp nơi, nhân gian sinh linh đồ thán, thiên giới rốt cục nhúng tay vào, phát động thần binh, huyết chiến chín trăm chín mươi chín ngày đêm, cho đến khi biển xanh sôi trào, núi non thành bình địa, ngàn dặm cũng bị huyết sắc nhuộm đỏ, mới hàng phục được tên Long Vương làm xằng, làm bậy này.

Thần tộc họp bàn lại, muốn giết tên ma vật là hắn, từ đó trừ bỏ hậu hoạn. Nhưng dung mạo tuyệt thế kia đã khiến thần tộc không nỡ hạ đao kiếm, chỉ bố trí tứ phương kết giới, hạ phong ấn giam Long Vương dưới một tảng đá lớn tại một động trong núi Long Sơn.

Từ đó, thiên hạ thái bình.

Xuân qua, hạ tới, thu đến, đông tàn...

Vô số xuân, hạ, thu, đông trôi qua trước mắt Long Vương .

Năm trăm năm sau, cho đến một ngày kia, khi hắn sắp ngủ, bỗng có một phàm nữ xông vào kết giới, xuất hiện ở trước mắt hắn...

Chương thứ nhất

Ánh nắng giữa trưa bao bọc lấy đất liền cùng đại dương mênh mông.

Nước biển xanh thẳm, sóng trắng nhấp nhô, nơi biển rộng cùng đại dương hợp dòng là một dải đá ngầm chồng chất.

Đại Thành.

Bên trong thành dân cư đông đúc, khói bếp lượn lờ, người dân ở đây kiếm sống bằng đủ nghề, từ trồng lúa, đánh cá, đến săn bắn, buôn bán, chuyện áo cơm vì thế mà no đủ.

Ngoài thành, biển lúa mênh mông, bờ ruộng dọc ngang như bàn cờ, xanh non mơn mởn.

Mà từ xa nhìn lại, ở phía cuối chân trời, một dải núi non trùng trùng điệp điệp. Màu đen của đỉnh núi, sự lởm chởm của đá cùng thế núi âm u, phản chiếu trong ánh nắng ánh lên vẻ quỷ dị khó dò.

Bao trùm lấy dãy núi là những cây gỗ cổ xưa, ẩn nấp trong đó là vô số dị thú. Tán cây đan xen dày đặc đến nỗi ngay cả ánh nắng giữa trưa hè cũng không thể lọt qua. Trong rừng sâu vẫn một vẻ u ám như ngàn năm trước.

Nơi thâm sơn cùng cốc, phần lớn là nơi sinh sống của yêu ma quỷ quái. Tương truyền rằng, trong hang sâu núi thẳm thật ra là có yêu ma cư trú, chính chúng đã che lấp ánh mặt trời. Những người đi rừng không trở về phần lớn là do yêu ma xé xác ăn thịt.

Loại này truyền thuyết, có người rất tin mà không một chút nghi ngờ, nhưng cũng có người cười nhạt.

Ví dụ như, Đậu Khấu.

Ba canh giờ trước, nàng cho là những thứ truyền thuyết kia chẳng qua là do đám thợ săn muốn hù dọa vãn bối, cố ý bịa chuyện.

Long vươngĐọc truyện này MIỄN PHÍ!