Chương 66: Nhà

22.1K 895 78

☆, Chương 66: Nhà


Dùng xong điểm tâm, Tô Dự lại bị Hoàng thượng tha đi Ngự Thư Phòng làm đệm dựa.

Làm đệm dựa cho miêu đại gia, Tô Dự tự nhiên không có gì không muốn, gọt một bàn hoa quả, vừa học [ Sơn Hà đồ giám ] vừa đút hoa quả cho Hoàng thượng ăn.

Sự thật chứng minh, một quyển [ Sơn Hà đồ giám ] ba ngày là có thể học xong, thế nhưng sau khi học xong cũng rất nhanh quên, chủ yếu là vì trên đây hình nhiều chữ thiếu, có mấy loài cá bộ dạng lại còn tương đối giống nhau. Cho nên, khi Tô Dự ở không liền lấy ra ôn tập một chút, che văn tự, chỉ nhìn đồ hình một cách đơn thuần, sau đó gọi ra tên loại cá này, đặc điểm, công dụng, rồi sau đó lại đọc từ [ Tâm pháp làm cá] về cách làm nó.

"Doanh ngư, thân cá mà có cánh chim, tiếng như uyên ương, gặp phải thì tức đại thủy......" Tô Dự nhìn kỹ diện mạo Doanh ngư, hai cánh được vẽ thật sự rất dài, không biết cái cánh này là vị thịt gà hay vẫn là vị thịt cá.

"Không ăn." Hoàng thượng tránh tay Tô Dự, không chịu ăn miếng hoa quả cắt thành khối nhỏ kia.

"Ăn thêm đi, ngươi mới ăn có hai khối thôi." Tô Dự từ trong sách ngẩng đầu, hơi hơi nhíu mày. Từ trước đã biết Hoàng thượng kén ăn, chỉ thích ăn hải sản, thứ khác thì không thèm để ý, hiện tại ngẫm lại, trong khoảng thời gian này Hoàng thượng hình như hoa quả gì cũng không ăn, ngay cả rau xanh cũng ăn rất ít.

"Không ăn." An Hoằng Triệt mím môi, kiên quyết không chịu ăn nữa, mấy thứ này, có cái gì ngon chứ.

Biết mèo thường kén ăn, Hoàng đế bệ hạ nếu chính là mèo, không ăn hoa quả thì cũng thôi, nhưng y cũng là người, nên giữ dinh dưỡng cân đối mới đúng. Tô Dự không thể để như vậy, cầm khối bánh tiểu ngư đút cho y, cái này ngược lại là ăn rất lưu loát, sau đó thừa dịp Hoàng thượng quay đầu đi phê tấu chương, lại nhét cho y một khối hoa quả.

Hoàng thượng cho rằng vẫn là bánh tiểu ngư, liền mở miệng ăn, vừa vào miệng liền nhíu mày, quay đầu trừng Tô Dự.

"Được được, đây là khối cuối cùng, không ăn nữa." Tô Dự hai ba cái đem số còn lại ăn hết, triển lãm cho Hoàng thượng xem cái đĩa trống trơn.

An Hoằng Triệt lúc này mới hừ một tiếng, đem hoa quả trong miệng nuốt xuống.

Tô Dự nhịn cười nhìn Hoàng thượng, khuôn mặt nhìn nghiêng tuấn mỹ mà không mất đi khí phách, phối với biểu tình này liền có vẻ lãnh liệt mà uy nghiêm, nhưng nếu như đổi thành mặt mèo lông xù, thì chính là không được tự nhiên mà khả ái. Nhịn không được lại gần, ôm lấy eo Hoàng thượng.

"Làm gì đó?" Hoàng đế bệ hạ vẫn không nhúc nhích mặc hắn ôm, bút son trong tay không ngừng, hai lỗ tai lại nhịn không được đỏ hồng, nô tài ngốc dính người như vậy, thật sự là làm người ta đau đầu a.

"Hoàng thượng, ngươi có khi nào tại thời điểm nhân hình biến ra cái đuôi hay không?" Tô Dự đã từ trong trạng thái chân mềm nhũn khôi phục lại, nhìn chú mèo hình người trước mắt, liền nhiệt huyết sôi trào muốn động tay động chân.

Tiên Mãn Cung ĐườngNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ