Chương 8: Anh ta liên tục tìm em kìa

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hai tiếng.

Ba tiếng.

Ngô Vũ cũng nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của cô, nhỏ giọng nói: "Anh ta liên tục tìm em kìa~"

"..."

"Mau để ý người ta đi kìa."

Nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của Ngô Vũ, Ngụy Thư buồn cười cất điện thoại đi: "Thân là quản lý của em, chẳng phải anh nên cố hết sức ngăn cản em yêu đương sao."

"Vốn dĩ nên là như thế." Ngô Vũ hóng hớt ngó điện thoại của cô: "Nhưng đời sống tình cảm sau khi giải nghệ của em là một tin sốt dẻo đó."

"..."

"Vậy nên, yêu đương cũng chẳng sao cả."

Đây cũng là lần đầu tiên Ngụy Thư gặp được một quản lý hiểu các chiêu trò như vậy, cô làm ký hiệu tay 666(1) với rồi lên xe rời đi.

(1) 666 (六六六) đồng âm với 牛牛牛, dùng để khen người/vật nào đó rất giỏi.

Nửa tiếng sau, Ngụy Thư đến khách sạn.

Cô vừa đi lên tầng liền nhìn thấy Mục Vân Ế ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu không biết đang làm gì.

Vạt áo dài rộng thõng thượt trên mặt đất, trông anh chẳng khác gì một tên trộm.

Ngụy Thư chầm chậm tới gần, không hề phát ra tiếng động. Đúng lúc này, người đàn ông bất thình lình lên tiếng: "Bà chủ."

Cô nản lòng thoái chí, bước đi bình thường qua đó.

Mục Vân Ế đang xoa đầu một chú Husky được nuôi trong khách sạn, lại lấy ra một quả bóng từ miệng nó.

Anh hỏi: "Nó tên là gì?"

"Đồ Ngốc."

Mục Vân Ế ngẩng đầu liếc cô một cái: "Chửi ai đấy?"

"..." Ngụy Thư chỉ vào Husky: "Nó tên là Đồ Ngốc."

Sau khi người đàn ông nghe xong, hiếm thấy nở nụ cười nói: "Quả thật là ngốc nghếch."

"..."

Mục Vân Ế ôm đầu nó xoa xoa, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười.

Lúc này, người đàn ông đã bớt đi sự sắc sảo và khí chất tàn bạo so với lúc mới đến, bỗng trông hiền lành đến lạ.

Ngụy Thư chuyển vị trí, ngồi xổm ở trước mặt anh, giẫm lên cái đuôi của Husky.

Chú cún quay lại, liếc nhìn cô một cách giận dữ, kêu lên một tiếng rồi trốn sang một bên.

Hai người cứ thể ngồi nhìn nhau trong tư thế kì lạ này.

Ngụy Thư lấy điện thoại di động ra, chỉ vào 25 tin nhắn trên đó, hỏi anh: "Chẳng phải anh nói lúc tôi về sẽ nói chuyện sao. Chuyện gì thế? Sao lại liên tục tìm tôi vậy."

Mục Vân Ế không nói gì, lấy đồng hồ đeo tay ra đặt dưới chân Husky.

Nó quen chân giẫm lên cái nút trên mặt đồng hồ.

Cùng lúc đó, Ngụy Thư nhận được tin nhắn mới trên điện thoại di động.

"Tôi không ấn, cũng không tìm cô." Mục Vân Ế phất hai ống tay áo, trông giống như một con đại bàng đang giang rộng đôi cánh: "Không có chuyện gì thì tôi tìm cô làm gì."

[EDIT]Sau Khi Bị Cố Chấp Đại Lão Bám LấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ