Chương 78: Thật là, lúc nào cũng phải khiến ta đau

9.1K 976 94
                                    

Edit: Ryal

Đúng là Khương Ngộ chưa từng chủ động.

Y có được rất nhiều thứ kể từ khi trở thành người, nhưng thực ra chỉ toàn do những kẻ khác nhét cho.

Y chưa từng thực sự muốn bất cứ điều gì.

Trên mặt Ân Vô Chấp vẫn còn vết thương, khóe môi và khóe mắt đều có máu.

Vì hai người ngồi sát nhau nên Tang Phê cũng thấy rõ những vết thương ấy.

"Chủ động hôn ta một lần thôi, khó đến thế hay sao?".

Không khó.

Nhưng Khương Ngộ chẳng biết liệu bản thân y có muốn hay không.

"Hôn ta, Khương Ngộ, hôn ta một chút thôi".

Đôi môi nhợt nhạt khép mở trước mắt, Ân Vô Chấp ôm eo y, đỡ gáy y, hơi thở phả vào mặt y, giọng khàn khàn: "Hôn ta đi, Khương Ngộ. Người sắp chết rồi, thỏa mãn ta một chút thì có sao?".

Hắn chớp mắt: "Ta thích người đến thế, đối xử với người tốt tới vậy, người chủ động hôn ta một lần cũng chẳng phải...".

Hàng mi dày khép lại, Khương Ngộ khẽ nâng cằm.

Đôi môi dán vào nhau.

Ngoài kia gió đã nổi, cành lá trong rừng xào xạc, thi thoảng lại có một hai con thú nhỏ chạy qua.

Đôi ngươi rưng rưng nước mắt của Ân Vô Chấp khẽ run, hắn ôm chặt lấy Khương Ngộ, khiến nụ hôn sâu hơn nữa.

Mùi lá khô mục rữa lại xộc vào khứu giác.

Nhưng giữa đôi môi Ân Vô Chấp là hương trái cây mát và ngọt.

Chẳng ai mách bảo, Khương Ngộ chầm chậm giơ tay, khẽ khàng vòng qua lưng hắn.

Nụ hôn nóng rực hạ xuống nốt ruồi nhỏ trên vai y, Ân Vô Chấp nghiêng đầu hôn vành tai y, ôm y vào lòng một cách đầy kiềm chế. Tay Khương Ngộ níu chặt vạt áo hắn, để mặc hắn rải những nụ hôn lên trán và tóc mình, nghe hắn gọi: "Khương Ngộ".

"Ừm".

Ân Vô Chấp nói: "Ta thích người".

"Ừm".

"Không phải Khương Ngộ ngày trước, cũng không phải hôn quân mà người đã kể, ta thích người, không liên quan tới họ".

Khương Ngộ nói: "Tên của ta thuộc về người khác, cơ thể của ta thuộc về người khác, ta chẳng có gì".

"Người là người, ta thích người vì người chẳng có gì, thích cái vẻ ủ ê lười biếng của người. Những kẻ khác mà người nhắc đến, dù là vị Hoàng đế cần cù trong sạch hay là tên bạo quân mắt mù tai điếc, cũng đều không liên quan tới ta".

"Tên ngươi là do y đặt".

Ân Vô Chấp ngỡ ngàng chớp mắt: "Sao cơ?".

"Y dạy ngươi tiếng phổ thông, đặt tên cho ngươi, sau đó ngươi còn nói sẽ ở bên y mãi mãi, ngươi cố gắng đến vậy là để được xứng với y. Ân Vô Chấp, ngươi thích ta không cần lí do là bởi trước đây y đối xử với ngươi rất tốt". Khương Ngộ rầu rĩ nói. "Vì y đối xử tốt với ngươi nên ngươi thích y, cũng vì thế nên dù ta chỉ là một tên cô hồn dã quỷ chiếm lấy cơ thể này nhưng ngươi vẫn còn lưu luyến".

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ