CHƯƠNG 22

1.1K 69 11
                                    

Câu nói của anh cứ lập đi lập lại trong đầu, ánh mắt cuối cùng của anh khi cậu xoay lưng rời đi khi nãy cũng cứ lẫn quẫn trong đầu cậu khiến cậu suy nghĩ mãi. Nhưng cậu quá mệt rồi nên quăng chuyện đó ra sau đầu, định bụng tắm rửa, kiếm gì ăn nhẹ, sáng mai phải đi kiểm tra thân thể mới được, cậu thấy nó không ổn!

Vừa tắm ra liền nghe tiếng đập cửa, giờ này ai còn đến nữa, chẳng lẽ là Tay Tawan âm hồn bất tán kia lại đến phiền cậu? Bingo!!! Cậu đoán trúng rồi, mở cửa ra thì gương mặt người đàn ông theo đuôi cậu mấy ngày kia đập vào mắt.

Bên ngoài cửa, Tay đứng đó.

Anh lúc này, mặc một chiếc áo sơ mi đen được đặt làm riêng cao cấp, nói chung chính là bộ quần áo chưa thay lúc nãy. Mặt anh lạnh trước sau như một, ánh mắt anh nhìn chằm chằm New, có chút cảm giác không giống.

"Anh tới làm gì?" New thấp giọng chất vấn.

Tay tiến lên hai bước "Cho anh vào."

"Đừng!" Cậu vội vàng tiến tới trước mặt anh ngăn cản, "Anh phải biết, đây là nhà tôi, không phải nhà anh, anh không có quyền tùy tiện vào."

Chân mày đẹp mắt của Tay nhướng lên "Không phải lúc trước anh cũng vào đó sao, với anh có mua vài món cho em."

"Không cần, đi hay không? Không đi tôi trực tiếp đóng cửa."

Anh vẫn không động đậy, "Lúc nãy em về vội như vậy chắc là chưa ăn gì đúng không? Anh cũng đói rồi chúng ta mau vào nhà ăn thôi."

Vừa nói, anh vừa giơ túi trong tay lên.

"Tôi không đói, anh đói thì mang về nhà anh mà ăn" Cậu không nghĩ tới tay anh nhanh hơn cậu một bước, lúc cậu định đóng cửa, một tay liền để vào lề cửa.

New không nhìn thấy, dùng sức mà đóng cửa, chợt nghe thấy ngoài cửa một tiếng kêu rên.

Cậu vội vàng mở cửa ra, chỉ nhìn thấy Tay đứng ngoài cửa, cau mày, một tay ôm bàn tay khác, hiển nhiên là bị cửa kẹp rồi.

"Ai mượn anh để tay vào đó!!" Cậu ngoài miệng mắng như vậy, trong lòng lại xót cho anh "Đáng đời!"

Anh không nói chuyện, nhưng có thể nhìn ra được, anh đang cố nén đau trên tay.

New mấp máy miệng, đáy lòng có chút áy náy thêm chút thương xót, rốt cuộc thở dài: "Đi vào, tôi giúp anh xử lý vết thương."

Nghe nói như thế, Tay hí hửng bước vào nhà New, anh thầm nghĩ vết thương này đáng lắm, sau khi vào nhà anh an tĩnh ngồi xuống sofa. Thầm tính toán gì đó.

Đợi một lát, New liền từ phòng bếp đi ra, ở bên cạnh anh ngồi xuống "Đưa tay ra."

Anh nghe lời mà duỗi tay ra.

Lúc nãy cậu đóng cửa rất dùng sức, nên ngón tay khớp xương rõ ràng đều sưng đỏ lên mấy ngón. Có mấy kẽ da nhỏ bị xước nên rỉ máu, có thể thấy là rất đau.

New nhíu mày, từ trong hòm thuốc lấy ra nước muối sinh lý ra rửa sạch cho anh, nhìn thấy cậu đang cẩn thận từng chút như sợ anh đau rửa từng vết thương, trong lòng không biết tại sao, chỉ cảm thấy rất an bình. Đưa cho anh túi chườm đá: "Chườm đá cho bớt sưng."

Anh hơi ngẩng đầu, quan sát gương mặt cậu, má cậu dạo này hình như có da có thịt hơn lúc trước, ngược lại anh thấy vậy càng đáng yêu, lông mi dài buông xuống đang khẽ run run, làn da trắng nõn đôi môi hồng nhạt, lớn lên quả thực rất đẹp.

Thêm tóc mái vừa tắm xong đang rũ xuống trước mặt khiến anh không kiềm lòng được mà giơ bàn tay còn lại lên xoa đầu cậu.

New chú ý tới tầm mắt Tay, trừng mắt "Nhìn cái cái gì mà nhìn, xoa cái gì mà xoa, lấy bàn tay anh xuống nhanh lên, sắp xong rồi anh có thể về nhà rồi!"

"Anh không có nhà"

"Không có nhà? Vậy mấy ngày nay anh ở đâu thì về đó ở." Cậu chất vấn.

"Anh ở khách sạn, nhưng anh hết tiền để ở khách sạn rồi, hiện tại anh rất nghèo"

"Có quỷ tin anh, công ty anh phá sản rồi hả!!!"

"Anh không biết, bây giờ anh không có tiền, khách sạn anh cũng trả phòng rồi, anh không còn nơi để đi nữa, em cho anh ở đây đi, đi mà" Tay-ăn-vạ-Tawan nói.

"Tôi điện thoại cho trợ lí anh đến đón anh về Bangkok" New cương quyết lên tiếng.

"Không đừng làm phiền cậu ấy, cậu ấy giờ đang theo dự án quan trọng lắm"

"Vậy mà, anh thân là ông chủ còn ngồi ở đây"

"Vegan cậu ấy có ý chí cầu tiến lắm xin anh theo dự án này, nên anh mới cho cậu ấy làm, anh phải tin tưởng nhân viên của mình đúng không?"

"Thật?"

"Thật hơn chữ thật" Anh bày ra vẻ mặt phải tin tưởng anh.

"À mà không đúng, anh với công ty anh làm sao thì tùy, tôi cũng không chấp nhận anh ở đây"

"Em nỡ lòng nào đuổi anh, tay của anh còn bị em làm bị thương, em không xót chút nào sao, tay anh còn đau lắm đó"

Hôm nay cậu đã thở dài rất nhiều rồi, vậy mà vẫn không nhịn được mà thở dài tiếp, tên đàn ông này làm sao vậy, sao càng ngày càng thiếu đánh hơn rồi, mắt nhìn đồng hồ cũng đã gần 12h khuya. Nên cậu đã đồng ý cho anh ở lại đêm nay.

"Nhưng anh ngủ ngoài sô pha cho tôi"

"Vậy thì đáng thương lắm đó"

"Ý kiến nữa thì không cần ở trong nhà nữa, đi đâu ngủ được thì đi"

Tối nay anh đành ngậm ngùi ngủ lại trên sô pha. Sau đó hai người ăn qua loa, rồi chỗ ai người náy ngủ.

Vì cơ thể không thoải mái, cũng vì anh đang nằm ngoài kia, cậu không tài nào chợp mắt được. Lúc nãy, cậu cũng chẳng đưa chăn gối gì cho anh năm đắp nên bây giờ hơn một giờ sáng cậu phải rón rén đem chăn ra đắp cho anh chỉ vì sợ anh lạnh.

Cậu ngồi xuống nhìn tay anh hình như đã bớt sưng rồi, sao lại có người ngốc như vậy chứ, thấy cửa đóng lại mà còn thọt tay vào, tầm mắt dời lên ngắm khuôn mặt đang ngủ say.

Vì còn để tâm nên mới thương tâm, vì còn yêu nên mới mong anh hạnh phúc. Chứ hết yêu rồi thì đâu còn bận tâm bên kia nắng ấm hay mây mù. Nhưng mà anh ơi, anh có biết "thừa thãi" là gì không? Là áo bông mùa hạ, chiếu mát mùa đông. Là khi trái tim em đã buông thì anh mới quay đầu. Là khi anh học được cách yêu thương một người thì em cũng biến mất trong biển người mênh mong đó. Em đã từng yêu anh nhiều như thế, có lẽ tương lai cũng sẽ như vậy, chỉ là em không còn dũng khí để chấp nhận từ "yêu" đến từ anh nữa...!

___________________________________________
Rita: nhân dịp hôm nay tui bị sốt nên ra 2 chap liền tặng mn:"))) đại kết cục của truyện này tui cũng nghĩ xong rồi nhưng mà tui thấy từ chap này đến kết cục còn dài quá chưa biết sao luôn=))) viết cũng càng ngày càng nhạt r thì phải🥲

[HOÀN] - THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ