Bờ cát trải dài, không khí trong lành, sóng biển rì rào, làn nước trong xanh, tất cả đều góp phần làm nên một bức tranh yên ả và thanh bình tại Samila này. Vâng, đây chính là nơi cậu kinh doanh tiệm bánh hằng ngày kể từ khi cậu trở về Hatyai.
Ngồi trên chiếc xích đu trước cửa tiệm bánh, đưa mắt phóng ra biển, hít thở một chút không khí suy nghĩ về những ngày đã qua. Cậu cữ ngỡ xa anh thì mọi chuyện sẽ dần tốt lên thôi, cho đến khi vài ngày trước cậu thấy cơ thể mình không ổn liền đi khám thì phát hiện ra mình mang thai! Ông trời là cố ý trêu đùa cậu sao? Ngay sau khi cậu quyết định rời khỏi anh, thì cho cậu phát hiện mình đã có thai, chuyện này thật sự là làm cho người ta dở khóc dở cười.
Ngẫm lại cũng thật sự buồn cười, sau mỗi lần quan hệ cậu đều uống thuốc tránh thai, chỉ có mỗi lần đó vì lời đề nghị của anh vui quá mà quên mất, cũng chỉ có đúng mỗi lần đó quên thôi tỷ lệ nhỏ như vậy cũng dính. Chắc ba mẹ cậu thấy cậu một mình trên đời này cô đơn tịch mịch quá nên đưa đến sinh mạng nhỏ này làm bạn với cậu, thay "người ấy" cùng cậu trải qua đoạn đường phía trước!
Nghĩ đến đây, New hốc mắt ửng đỏ, miệng mỉm cười mang theo hạnh phúc cùng chút chua xót, cúi đầu dịu dàng nói với đứa nhỏ trong bụng "Nhóc con, phải ngoan ngoãn biết chưa? Sau này chỉ có hai pa con mình nương tựa lẫn nhau sống, nên phải biết nghe lời, ngoan một chút rồi pa nhỏ sẽ dẫn con đi thăm ông bà ngoại" ôn nhu vỗ về bụng, ánh mắt cậu mông lung, tựa hồ như chìm đắm trong ký ức nào đó, nhưng khi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt ướt át chỉ còn lại dịu dàng cùng kiên định.
"New!"
"Aw, P'Kay làm em giật mình à" Cậu bừng tỉnh nở cười chào đón người đàn ông trước mặt.
"Tại anh thấy em thơ thẫn như đang nghĩ gì đó nên gọi hơi lớn tiếng, cho anh xin lỗi ná"
"Không cần phải xin lỗi, em chỉ ngồi thả hồn ngắm biển thôi à, lâu quá không về đây thêm cả tuần nay bận bận rộn rộn không có thời ngồi ngắm như vậy!"
"Gió biển lớn lắm, anh sợ em lạnh thôi!"
New cười cười: "Ngồi chút em vô trong tiệm ngay ấy mà. À, còn một chuyện em muốn nói với anh"
"Chuyện gì?" Kay nhìn cậu khó hiểu.
"Cảm ơn anh, thời gian qua trông tiệm bánh giúp em nhé! Anh bận như vậy mà tối vẫn ghé qua giúp em quản lí tiệm bánh nhỏ này"
"Không phiền, anh sẵn lòng mà, chỉ cần là chuyện của em anh đều thấy không phiền."
New chỉ im lặng mắt nhìn ra biển. Kay không biết bản thân có hớ lời không? Thấy cậu im lặng liền tìm cách chuyển đề tài.
"Sao lại đột nhiên lại trở về đây? Ở Bangkok không tốt hả?"
"Tiệm bánh phá sản!" New thản nhiên nói.
"!!!! Hahaha anh còn tính nói mấy năm qua em lên Bangkok tính tình khác xưa nhiều rồi, nhưng hình như anh nghĩ sai rồi, có vài lần anh ghé qua thấy tiệm bánh được em kinh doanh tốt như vậy phá sản sao có thể chứ."
"Sao lại nói vậy?"
"Không biết? Chỉ là anh cảm nhận thôi, thấy em trầm tĩnh hơn, không còn dáng vẻ của cậu nhóc hoạt bát như trước..." nhưng em ở thời điểm nào cũng đều có cảm giác xa cách với anh như vậy! Đương nhiên câu sau Kay không nói ra.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] - THẾ THÂN
FanfictionHiện đại, Ngược 1 xí, Hướng ABO, HE 🌻CÁC TÌNH TIẾT LÀ HƯ CẤU. VUI LÒNG KHÔNG REUP VÀ ÁP ĐẶT HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT LÊN NGƯỜI THẬT. 🎐Mong mọi người đọc truyện vui vẻ💙💕