Sáng hôm sau tại sân bay.
"Tao sẽ nhớ mày lắm New" Gun ôm cậu quyến luyến không muốn buông.
"Tao cũng vậy, tao cũng sẽ rất nhớ mày, nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt đó"
"Tao mới là người nên nói với mày câu đó mới phải á New, mày lúc nào cũng bỏ bữa chăm sóc người khác thì hay lắm, còn bản thân mình thì không lo."
"Được được tao biết rồi, à mà còn cái này...nếu anh ấy đến tìm thì nhờ mày gửi lại cho anh ấy giúp tao nhé!" Là món quà anh tặng cậu hôm bữa, cái gì đến muộn quá thì cậu không cần nữa, và còn một lá bùa bình an bằng gỗ có khắc dòng chữ "Nguyện người bình an" phía dưới có bện thêm dây đỏ, vì hôm sinh nhật cậu có đi chùa làm công đức sẵn xin bùa bình an đáng lí hôm đó cậu sẽ đưa nó cho anh, nhưng vì một số chuyện không vui nên vẫn chưa có dịp để tận tay trao nó cho anh đành phải nhờ Gun rồi!
Gun nhìn đồ New đưa thở dài: "Tao sẽ giúp mày đưa cho anh ta, yên tâm được rồi"
"Cảm ơn mày nhiều."
"Tao với mày còn nói ơn nghĩa sao?"
"Trẻ con, vậy thôi cũng dỗi hả? Hhh tới giờ lên máy bay rồi tao đi đây mày về đi"
"Ừ, đến nơi thì nhớ gọi cho tao"
New gật đầu rồi kéo vali rời đi, vào trong phòng chờ lên máy bay. Trước khi lên máy bay cậu lấy điện thoại ra nhắn cho anh một tin, thật ra tin nhắn này cậu đã soạn từ đêm qua chỉ là chưa gửi thôi vì cậu đắn đo khá nhiều, nhưng cuối cùng cũng ấn nút gửi, cậu không muốn có một kết thúc không rõ ràng:
"Tay, Tay thật ra em thích kêu anh như vậy hơn là P'Tay. Em không muốn nói những lời này quá tin nhắn, em thấy đối mặt nói chuyện sẽ tốt hơn. Vì chúng ta yêu nhau khá nóng vội, hời hợt nên em cũng không muốn chia tay cũng như vậy nhưng không còn cách nào khác nên đành nói qua đây vậy.
Tay chúng ta chia tay đi! Đoạn tình cảm này em trả lại cho anh. Từ nay trở đi, anh chính là kẻ qua đường, em là người xa lạ.
Chúc anh sau này... Cơm nóng đợi bàn, người thương chờ cửa, tay cầm li trà tránh xa men rượu. Thiên trường địa cửu, viên mãn thiên niên.
Từ nay về sau không mong gặp lại."
"Chuyến bay về Hatyai sắp khởi hành, xin mời quý khách nhanh chóng lên máy bay" Tiếng thông báo vang lên. Máy bay cất cánh, thời tiết rất đẹp, cậu ước rằng tâm trạng của cậu cũng được như vậy, đầu óc cậu trống rỗng, vậy là cậu tự tay đặt dấu chấm tròn kết thúc cho mối tình đầu của mình, mối tình thời thanh xuân, mối tình bảy năm rồi sao? Cậu không khóc, hít một hơi thật sâu, thở ra một hơi thật dài, con đường sau này không có anh, không còn một mặt trời nhỏ của riêng mình nữa rồi, phải tự bước đi thôi...
Khi anh thấy được tin nhắn của cậu cũng đã là tối rồi, cả ngày hôm nay anh bận lo cho Ink rồi lại lên công ty đến bây giờ mới thấy tin nhắn của cậu, khi đọc tin nhắn đó anh còn nghĩ rằng cậu giận anh chuyện ngày hôm qua. Anh nhắn lại cho cậu 1 tin "Em giận sao?" *tin nhắn của bạn không thể gửi* sao lại gửi không được? Anh tự hỏi, rồi bấm số điện cho cậu *số điện thoại này đã chặn cuộc gọi của quý khách* anh lúc này mới hoang mang, cậu chưa bao giờ chơi trò này với anh cả, chuyện này là sao đây.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] - THẾ THÂN
FanfictionHiện đại, Ngược 1 xí, Hướng ABO, HE 🌻CÁC TÌNH TIẾT LÀ HƯ CẤU. VUI LÒNG KHÔNG REUP VÀ ÁP ĐẶT HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT LÊN NGƯỜI THẬT. 🎐Mong mọi người đọc truyện vui vẻ💙💕