CHƯƠNG 17

1.1K 72 25
                                    

Vậy mà một tuần trôi qua nhanh thật, thoáng chốc đã đến cuối tuần, mặc dù anh không trả lời tin nhắn của cậu, nhưng cậu cũng đã chuẩn bị xong bàn ăn nhỏ chờ anh đến. Thói quen rồi, không sao đâu! Chờ lần này nữa thôi.

Cậu đang gom hoa hướng dương trong bình đem đi vứt. Nhìn đóa hướng dương trong tay, chưa tàn lắm, vẫn còn tươi, "Chúng mày có sức sống mãnh liệt thật, cũng cứng đầu cứng cổ nữa, biết vươn đến mặt trời có thể bị sức nóng của nó thiêu đốt mà vẫn đâm đầu lao vào. Có phải ngốc quá không cơ chứ! Nhưng tao lấy tư cách gì nói tụi bây, chính bản thân tao cũng thế, giữa cả biển người lớn như vậy mà lại nhặt một nụ cười không giành cho mình để tương tư...!" Cậu nhàn nhạt cười, rồi dứt khoát vứt nó vào sọt rác.

Bao lâu không gặp mặt rồi? Một tuần lễ! Ở trong con hẻm tối tăm, dưới lầu căn chung cư, Tay ngồi trong xe buồn phiền suy nghĩ.

Từ ngày anh cho cậu leo cây, sau đó là một trận cãi nhau vào ngày sinh nhật cậu, đã qua một tuần rồi, trong một tuần này, có lẽ là bởi vì còn tức giận, cũng có lẽ bởi vì sĩ diện, lòng tự ái quá lớn, tóm lại là anh vẫn chưa xin lỗi cậu, không đi tìm cậu, ngay cả tin nhắn hôm vừa rồi cậu nhắn anh cũng không trả lời. Nhưng anh cũng đã âm thầm đồng ý thì anh mới ở đây chứ, anh hạ quyết tâm dù thế nào hôm nay cũng xin lỗi cậu đàng hoàng! Nhưng bây giờ anh lại có chuyện phiền lòng hơn.

Một lần rồi lại một lần nhận lời mời của Ink đi ăn cơm, xem phim,..., còn vừa vặn gặp ngay paparazzi, thế là lại lên trang bìa tạp chí, tràn ngập tin tức trên các trang mạng xã hội lớn nhỏ.

Đúng vậy! Mấy ngày nay, tuy rằng người bên ngoài khó có thể phát hiện, nhưng anh biết rất rõ tâm tình của mình xuống đến đáy rồi, trong lòng tràn đầy nỗi buồn bực cùng lo âu khó nói lên lời . Theo lý thuyết, anh cho tới nay vẫn không quên được mối tình đầu, tình nhân lại có ý muốn tái hợp, còn không ngừng hẹn gặp mặt ăn cơm, anh nên cảm thấy phấn chấn vui vẻ, không phải sao?

Nhưng vì sao trên thực tế, sự tình lại không như vậy?

Liếc mắt nhìn căn hộ nhỏ một cái, Tay dứt khoát kiên quyết mở cửa xuống xe. Anh nghĩ đã chịu đủ rồi, nhiều ngày như vậy, anh cần thấy cậu, rất rất cần!

Bước nhanh về phía tòa nhà, anh rất nhanh đi tới bên ngoài căn hộ nhỏ, đang muốn ấn mật khẩu, thì cửa đã mở ra.

Là anh!

New sửng sốt, rồi lập tức nhanh chóng bừng tỉnh, theo bản năng tránh qua một bên cho anh đi vào.

"Em muốn đi ra ngoài?" Vào phòng, Tay nhướng mày hỏi.

"À, em định đi vứt rác thôi" New thuận tay đóng cửa lại.

"Vậy sao?" Tay nhìn xung quanh thấy có mấy thùng đồ, còn thấy thiếu thiếu thứ gì đó...Đúng rồi là hoa hướng dương.

Chẳng biết tại sao có cảm giác kỳ quái. Đúng rồi! Phòng tựa hồ như được sắp xếp lại đặc biệt sạch sẽ, trong phòng có vẻ trống trải hơn nhiều, thiếu đi sinh khí trước kia, thiếu đi cái cảm giác ấm áp của "gia đình".

Khó hiểu, Tay trong lòng có cảm giác kỳ lạ bất an, anh còn chưa kịp hỏi thì cậu đã mở miệng trước rồi, "Dọn dẹp lại một ít đồ không dùng nữa thôi" Nhưng anh lại cảm thấy thấy vẫn có chỗ nào đó không đúng.

[HOÀN] - THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ