01. em à

321 12 0
                                        


Lại là một cái cào cào quen thuộc bên hông em, và trong khi em nghĩ nó trông như ngón tay ai đó, nhìn kỹ lại thì mới rõ nó chẳng phải tay người.

Chỉ là cái bút chì của Jeno.

"Gì?" Jaemin cáu kỉnh hỏi, lấy bút chì của Jeno từ tay cậu trước khi cậu có thể dùng nó để chọc mình lần nữa. "Cậu hết việc làm rồi hả?"

"Tớ chỉ đang thắc mắc," Jeno bắt đầu, cầm lấy cây bút và vẽ nguệch ngoạc lên trang giấy của mình. Một nửa trong số đó chứa đầy các ghi chú, trong khi nửa còn lại chứa đầy các bản phác thảo và các thể loại chữ khác nhau của cái tên 'Renjun' với cái họ 'Lee" chẳng thể quen thuộc hơn. Jaemin nghĩ rằng cậu ta thật gớm ẹ. "Khoảng bao lâu thì cậu phải thay thứ đó vậy."

Trong vài giây đầu tiên, Jaemin không biết Jeno đang nói về cái gì.

Nhưng sau đó, em nhớ lại nơi Jeno đã chọc mình (cảm thấy đau âm ỉ ở đó và có cảm giác rằng nó sẽ để lại vết hằn rõ trên da mình), và hiểu ngay cậu ta đang nói về cái gì.

"Tớ không giữ nó quá một ngày," Jaemin trả lời, quay lại đọc sách giáo khoa của mình. Em hy vọng điều này đủ để thỏa mãn sự tò mò của Jeno, vì cả hai đang ở thư viện và em thực sự không muốn bị đuổi vì nói quá nhiều. "Nhưng Jeno của chúng ta thật đáng yêu khi cuối cùng cũng quan tâm đến máy bơm insulin của mình nhỉ, chắc cũng tám chục năm trôi qua rồi đó."

Jeno khịt mũi với Jaemin, và người sau thừa nhận rằng đó không phải là phản ứng mà bản thân mong đợi.

Ý em là ai làm việc đó?

Lee Jeno, chắc chắn.

"Mark hyung đã chẳng để ai quan tâm cậu mà," Jeno lầm bầm, thu hút mọi sự chú ý của Jaemin bằng một cái tên đơn giản. Jeno có vẻ tự hào về điều đó, rồi nở nụ cười nhếch mép mà Jaemin đã siêu quen với kiểu đó. "Ảnh đã chứng minh rằng ảnh là người duy nhất có thể chăm sóc cho cậu."

Jaemin không nói gì ngay trước những lời của Jeno, nhận ra rằng mình thật sự chẳng biết phải nói gì.

Đúng là Mark luôn rất nghiêm túc khi có chuyện gì liên quan đến em và cả máy bơm insulin, chuyện này dẫn tới việc anh càng quan trọng hơn về cả chỉ số áp lực và lượng đường trong máu của em. 

Em luôn cho rằng đó là điều hiển nhiên mà một người bạn thân làm, nhưng bây giờ nhìn lại, đặc biệt là đã trải qua vài tháng nghiêm túc suy nghĩ, có một bước ngoặt lớn trong mối quan hệ hai đứa, em cũng đã nhận ra được Mark đối với mình không chỉ là một người bạn thân thôi.

Giống như Jisung đã nói vào mùa hè, luôn luôn có một cái gì đó hơn cả chỉ là hai chữ 'bạn thân'.

"Thì, tớ nghĩ là anh ấy," Jaemin nói rồi ngưng lại, một lúc. "Anh ấy chỉ là một người ấm áp, luôn biết quan tâm. Còn cậu và Renjun thì lại chẳng biết thế nào là nhẹ nhàng lễ độ như thế cả, không có ý xúc phạm gì ở đây nhé."

"Ừa biết rồi," Jeno mơ màng gạt đi, và Jaemin thậm chí không cần nhìn cậu để biết rằng chắc chắn lại đang nghĩ đến Renjun khi em nhắc đến tên cậu ấy.

[trans] [markmin] ôm em thật chặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ