CHƯƠNG 8

979 69 0
                                    

Khoảng chừng một năm trước đây! Thỉnh thoảng nhìn cậu, trong lòng anh lại dâng lên một nỗi khó hiểu, lo âu cùng phiền chán, khó chịu, anh nghĩ rằng bản thân đối với cậu, người có khuôn mặt giống cũng không giống người kia, rốt cuộc đã hết hứng thú rồi, vì thế anh bắt đầu ý đồ gây bất hòa, thậm chí chủ động quay về làm con người trước đây, đi bar đi club ăn chơi, bao dưỡng hết tiểu minh tinh này tới người mẫu kia. Cốt chủ yếu để cho cậu thấy.

Vốn tưởng rằng cứ như vậy, anh rốt cục có thể thoát khỏi cảm giác buồn bực, khiếp sợ, mong lung kia, không nghĩ tới chỉ làm cho tình huống thêm nghiêm trọng, nhất là khi anh cố ý xa lánh cậu, cố tình ôm người này hôn người kia để lên tin tức. Còn cậu thì sao? Cậu không những chưa từng chất vấn anh lấy một câu, thậm chí ngay cả một chút cảm xúc phẫn nộ, ghen tị cũng chưa từng thấy, vẫn như trước lấy nụ cười dịu dàng ôn nhu chào đón dù cho anh cố ý làm đến thế.

Điều này làm cho anh lại càng cảm thấy nôn nóng bất an, tính tình cũng càng trở nên khó chịu. Nhưng cuối cùng, anh vẫn là lưu luyến mùi vị yên tĩnh nhu hòa trên người cậu, cho đến hôm nay thấy được gương mặt cậu cảm giác phiền chán khó hiểu kia mới thoáng bình ổn lại. Nói đến thật tức cười, anh vốn tưởng bản thân chán ghét cậu, mới cố ý ăn chơi, cố ý lui tới cùng người này người kia, không nghĩ tới cậu chẳng quan tâm ngược lại làm cho anh càng thêm nôn nóng thấp thỏm, lo âu bất an, chỉ có thể không ngừng tự hỏi! Nếu không vì tiền cũng không phải vì danh, vậy cậu vì sao bằng lòng nhân nhượng, ở lại bên một người đàn ông đầy tiếng xấu bên ngoài? Là vì yêu giống như lời Off nói sao? Mặc dù anh có thể cảm nhận được sự quan tâm của cậu nhưng nếu là bởi vì yêu, cậu làm sao có thể chịu được người yêu mình bên ngoài ngoại tình mà không hề truy cứu chất vấn chứ?

Có khi chính anh cũng không rõ hơn một năm nay, anh không ngừng thay đổi tình nhân, rốt cuộc là bởi vì quên không được mối tình say đắm kia, hay chỉ là vì muốn thử xem cậu có ghen không? Có thật là chẳng quan tâm như vẻ bề ngoài không? Nghĩ đến đây, đối với ý nghĩ kỳ quái của chính mình, Tay nhíu mày, khóe miệng không khỏi cong lên tự giễu.

"Này, anh đang suy nghĩ gì đấy?" Bất ngờ, một thanh âm mềm mại cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, New bưng ly nước từ phòng bếp đi ra, đặt lên bàn ý bảo anh uống đi.

Anh hoàn hồn, Tay không muốn nhiều lời lắc đầu: "Không có gì."

"Thật không?" New híp mắt lại, thuận miệng lên tiếng, ngồi xuống cạnh anh, hướng anh mỉm cười: "Được rồi, không có gì thì thôi. Đói bụng chưa? Em nấu xong rồi đó, mau đi ăn thôi."

"Nấu xong rồi."

Cậu đưa tay chỉ về hướng chiếc bàn ăn nhỏ trong bếp, trên bàn là những món ăn gia đình đơn giản, hơi nóng đang nghi ngút bóc lên, trông rất ngon miệng.

Nhưng anh lúc này chỉ bị hút bởi đôi môi đỏ đang mỉm cười mềm mại kia, gương mặt có chút ửng hồng chắc đứng lâu trong bếp nên nóng rồi, chẳng biết tại sao, chắc có chút men trong người khi đi uống cùng Off lúc nãy, trong ngực anh tình ý đang cuồn cuộn như thủy triều, tâm trí chao đảo, dục vọng dâng trào mãnh liệt, ý niệm trong đầu anh lúc này kêu gào muốn xâm chiếm cậu, dày vò cậu, đem cậu đặt dưới thân mà bắt nạt, đem cậu hoàn toàn hòa nhập vào trong thân thể mình.

Con ngươi thẫm lại, anh không chút do dự thuận theo dục vọng của chính mình, đột ngột tỏa ra pheromone khiến New kinh ngạc, chưa kịp hỏi anh xảy ra chuyện gì, thì đã bị đè lên ghế sô pha, anh dùng sức đem thân thể mềm mại, tràn đầy mùi thơm tinh tế đến gây nghiện của cậu mà ôm vào trong lòng, làm cho bản thân trong phút chốc bùng phát dục vọng đối với cậu.

"Tay...Tay?" New hoảng sợ lắp bắp khó hiểu gọi tên anh, nhưng cậu lập tức sâu sắc cảm nhận được dục vọng cứng rắn mà nóng bỏng của anh, gương mặt xinh đẹp thoáng chốc đỏ bừng như say rượu, cậu ngượng ngùng lại bất đắc dĩ nhìn người đàn ông trước mắt, dù không phải lần đầu cùng anh làm chuyện này, nhưng lần nào cậu cũng thấy ngượng như thế, thấp giọng nhắc nhở: "Anh không đói bụng sao? Cơm còn chưa có ăn đâu đó...."

Anh thấy cậu xấu hổ, thì càng muốn đem con mèo nhỏ đang ở dưới thân mình ức hiếp một trận: "Đói!" Giọng nói khàn khàn, trầm thấp vang lên, nhưng không có ý định thỏa hiệp.

"Nhưng tôi muốn ăn em trước!"

_________________________________________
Rita: Cảnh báo chương sau có H nha!!!🌚

[HOÀN] - THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ