Mạc Vân Sam từ phía sau ôm lấy eo Ân Như Ly, "Vợ của tôi đang nấu cái gì vậy?"

"Ân thái thái đối với địa vị của mình càng ngày càng không rõ ràng, phải bị đét mông." Ân Như Ly dùng muỗng nhỏ múc một ngụm cháo, cẩn thận thổi thổi, đưa tới bên miệng Mạc Vân Sam, "Nếm thử xem."

"Ưm~~ tay nghề của vợ thật là tốt quá đi ~"

Ân Như Ly tắt lửa, quay đầu nói: "Cậu còn muốn ôm tới khi nào?"

"Ôm đến thiên hoang địa lão."

Ân Như Ly bật cười, "Sao lại so với lúc nhỏ càng vô lại hơn thế này."

Mạc Vân Sam nhẹ cọ mặt mình lên chiếc cổ tinh tế của vợ, "Tôi thật đúng là muốn ôm đên thiên hoang địa lão, cả đời không buông."

Ân Như Ly xoay người, ôm ngược lấy nàng, "Cậu muốn ôm bao lâu thì cứ ôm bấy lâu, đến khi nào cậu ôm đủ rồi thì chúng ta mới đi ăn cơm."

Mạc Vân Sam nháy mắt buông tay, "Hay là ăn cơm trước đi, đói quá rồi."

Ân Như Ly: "....."

Mạc Vân Sam hôn một cái lên nốt ruồi nhỏ trước mắt hồ ly tinh, "Mạc thái thái vất vả rồi, tôi lấy cháo cho cậu nhé?"

Ân Như Ly đỡ vai Mạc Vân Sam, xoay nàng sang hướng khác, "Cậu ngoan ngoãn ngồi đi, để tôi làm cho."

Mạc Vân Sam: "Có phải cậu xót bát đũa không?"

Ân Như Ly: "Đúng vậy."

Hừ!

Lúc Mạc Vân Sam sắp đi liền tung tóc một cái, ném lên mặt Ân Như Ly.

Ân Như Ly cười lắc đầu, ấu trĩ.

Mạc Vân Sam mới vừa ngồi xuống, chuông cửa đã vang lên.

Nàng lười nhác đứng dậy, đi tới cửa, trên màn hình nhỏ là Nguyễn Khinh Ngữ.

Cửa lớn mở ra, Nguyễn Khinh Ngữ đi thẳng một mạch đến trước mặt Ân Như Ly.

"Dì Ân, con thật là khổ mà!" Em ấy vừa đang rộng hai tay tới gần, trước mặt đã nhiều thêm một khuôn mặt.

Mạc Vân Sam ôm lấy Nguyễn Khinh Ngữ, "Bảo bối chịu ủy khuất gì?"

Nguyễn Khinh Ngữ: "Dì dễ ghen vậy à."

Mạc Vân Sam: "....."

Nguyễn Khinh Ngữ tiếp tục khóc lóc kể lễ: "Con mặc kệ Tô Tần một năm, chị ấy căn bản đối với con là thờ ơ! Sao lại có loại người như thế chứ!"

Một năm....

Chỉ sợ là đã lạnh.

Mạc Vân Sam không muốn đả kích đứa nhỏ, an ủi nói: "Cứ tiếp tục thêm một năm nữa nói không chừng cô ấy sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ."

Nguyễn Khinh Ngữ nhìn về phía Ân Như Ly: "Dì Ân, vợ của dì xem con là đứa ngốc à."

Mạc Vân Sam làm như không có việc gì vỗ vỗ lưng Nguyễn Khinh Ngữ, "Con ăn cơm chưa, nhịn ăn một bữa sẽ đói đến hoảng đó, trước tiên cứ ngồi xuống ăn chút gì đi đã."

Bụng của Nguyễn Khinh Ngữ cũng đúng lúc "ọc ~" một tiếng.

Vậy ăn chút đi.

Em ấy tìm vị trí gần nhất ngồi xuống.

BHTT [ EDIT - HOÀN ] DƯ TÌNH NAN LIỄU - TIÊU THỦY HUYỀN KHẢΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα