[Chương này không liên quan đến chương trước]
Nay gió mát thêm trăng tròn nữa quả đúng là một khung bình yên bình ha,ở một làng quê nọ chỗ bên sông nơi có vài ba chiếc thuyền neo đậu có hai người con gái đang ngồi cạnh nhau,mười ngón tay họ đan vào nhau,một cô gái đang tựa đầu lên người kia,người kia thì cố gắng thẳng lưng cho cô gái kia tựa vào vai mình
Phương Anh:"Thảo,hồi sáng chị nghe dì Sáu nói em lại từ chối anh nào hả ?"-Phương Anh là cô gái đang cố ngồi thẳng để người kia tựa vào vai chị
Ngọc Thảo:"đúng,em từ chối thằng Danh con quan tri huyện tại nó trăng hoa lắm em hổng thích"-em vẫn an tĩnh tựa đầu lên vai chị
Phương Anh:"em lúc nào cũng có cái cớ để từ chối mấy người đó hết vậy,lúc trước thì là cậu Mạnh con bá hộ Nguyễn em chê người ta công tử bột nên hông chịu rồi cậu Lập,cậu Minh,cậu Tường rồi giờ là cậu Danh"
Ngọc Thảo:"tại em hổng thích mấy người đó nên em từ chối"
Phương Anh:"nếu nhà chị mà có tiền như nhà họ chắc chắn sẽ đem trăm mâm qua hỏi cưới em"
Chuyện kể ra cũng dài lắm,Phương Anh là con gái của ông Mùi người làm trong nhà ông điền chủ Nguyễn,còn Ngọc Thảo là con gái ông điền chủ.Từ nhỏ chị đã theo cha mình vào nhà ông điền chủ mần nên quen biết được em rồi hai người chơi thân với nhau từ từ cái cả hai nảy sinh tình cảm với nhau lúc nào không biết,qua bao năm ông Mùi cũng đã mất còn chị Phương Anh thì vẫn mãi là kẻ hầu trong nhà ông điền,còn em thì vẫn là tiểu thư đài cát,nhiều lần chị do ngại thân phận mà cố xa cách với em nhưng em đều cố níu kéo lại
Ngọc Thảo:"em không cần chị phải bưng trăm mâm cau trầu gì sang nhà hỏi cưới em cả,chỉ cần là chị dù thế nào em cũng đồng ý"-em thôi không tựa đầu lên vai chị nữa mà đưa tay áp vào hai má chị kéo đầu chị xích lại gần mình rồi tựa cái trán của em và chị vào nhau
Phương Anh:"chị xin lỗi Thảo,do chị nghèo mọn nên chưa thể đường hoàng mà sang hỏi cưới em"-chị đưa tay ôm lấy hai bàn tay em xoa xoa
Ngọc Thảo:"nếu chị không có đủ lễ vật thì em sẽ bù vào nhất định sẽ đủ mà"
Phương Anh:"vậy sao mà coi được chớ,chị nhất định sẽ đường hoàng mà hỏi cưới em mà,em có tin chị không ?"
Ngọc Thảo:"em tin chị"
Phương Anh chỉ cần nghe ba chữ này từ em là chị đã yên tâm rồi,cả hai cứ ngồi vậy mà ngắm trăng hóng gió,chị không biết ngày tháng sau này ra sao nhưng chị nhất định sẽ cố gắng vì em.Ngồi một hồi thì đến khuya em buồn ngủ nên ngủ trước,chị thấy thế thì cõng em về nhà,về đến nhà chị cẩn thận mở cửa tránh tạo ra tiếng động rồi đưa em về phòng em,chị cẩn thận đặt em xuống giường rồi kéo mền đắp cho em sợ em bị bệnh,chị nhẹ hôn lên má em một cái rồi quay trở về chỗ ngủ của người làm trong nhà
Em và chị cứ thế âm thầm yêu nhau,chị vì em mà làm việc cật lực kiếm tiền còn em thì vì chị mà từ chối bao người,ông điền chủ có mỗi đứa con gái nên ông rất thương em ông cũng chẳng bắt ép em lấy chồng làm gì cứ để vậy mà thuận theo em.Mỗi lần có người đến hỏi cưới em là mỗi lần tim chị thấp thỏm,không phải chị sợ là em phải lòng người khác mà đồng ý mà chị sợ là ông điền chủ sẽ bắt ép em lấy chồng nhưng cũng may ông điền chủ không làm vậy.Năm đó vừa mất mùa vừa hạn hán lại còn bị giặc giã nữa nên tiền bạc thiếu thốn,cả ông điền chủ cũng rơi vào tình cảnh khó khăn dù không muốn đuổi bớt người làm nhưng ông đang rơi vào khó khăn lên ông đành đuổi một số người trong đó có chị nữa,em cố gắng khóc lóc nài nỉ ông nhưng ông chỉ bất lực lắc đầu ông bảo rồi sau này sẽ lại kêu chị về làm lúc đó em và chị sẽ tiếp tục làm bạn nhưng mà ông ơi,tình cảm của hai người họ đâu chỉ đơn giản là bạn bè tri kỷ hả ông mà họ là người yêu,người thương của nhau.Cái tuổi thiếu nữ trăng tròn ai mà chịu nổi cái nỗi đau là phải xa cách người mình thương chứ,em đau khổ dữ lắm suốt ngày nhốt mình trong phòng,bà Tư lúc trước là bà vú giờ thì phụ trách nấu cơm trong nhà biết chuyện bà liền chạy đi tìm Phương Anh nhờ chị tới coi em
BẠN ĐANG ĐỌC
Rảnh rỗi
FanfictionĐọc fic thì phải có zui có bùn có này có kia nó mới zui 🌺 🌻 🌹 🌷 🌼 🌸 💐
