oneshot

1.3K 163 12
                                        

Tôi cố gắng dán mắt vào màn hình ti vi, bộ phim nhàm chán vào mỗi tối chủ nhật vẫn đang chạy đều đều, cô diễn viên chính xinh đẹp đã cứu lấy tất cả.

Dù thế, cô ấy cũng không thể giúp tôi phân tán sự chú ý khỏi những sợi chỉ đỏ được trải chồng lên nhau khắp phòng khách, lộn xộn và rối rắm đến mức tôi phải nhíu chặt mày.

"Này, Kirishima? Ông lại thấy chúng à?" – Denki đặt tay lên vai tôi, vẻ lo lắng lộ rõ trên gương mặt cậu ấy. – "Chỉ đỏ ấy?"

Tôi khẽ khàng gật đầu. Lần này, tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy nơi mà những sợi chỉ được nối vào, trong số đó, ánh đỏ lấp lánh như phát sáng từ ngón út Bakugo đến ngón út Midoriya khiến tim tôi lệch một nhịp.

Gì cơ?

Bakugo và Midoriya á?

Tôi biết quy luật của những sợi chỉ đỏ này, nó không chỉ chứng minh cả hai là bạn đời định mệnh của nhau, mà hơn nữa nếu có hiện tượng phát sáng, có nghĩa là tình yêu mà họ dành cho đối phương sâu đậm hơn bất cứ ai khác.

Như một kẻ mất trí, tôi vươn tay ra để có thể chạm thử vào nó, nhưng vẫn cứ như mọi lần, những ngón tay tôi xuyên qua chỉ đỏ, không thể tiếp cận.

"Kirishima! Dừng lại! Bakugo đang nhìn ông kìa!"

Giọng Denki hoảng hốt, cậu ấy nắm chặt cổ tay tôi, kéo về phía mình. Tôi muốn nói gì đó với Bakugo, nhưng khi đối diện với đôi mắt sắc lẹm của nó, cổ họng tôi nghẹn lại, tôi biết rằng nó đang cảnh cáo tôi.

Khoảnh khắc tôi chạm mắt với Bakugo chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi, trước khi nó tiếp tục gây sự mấy chuyện tầm phào với Midoriya như thường lệ, khiến tôi phải nghi ngờ liệu có phải chuyện nó liếc tôi là do tôi bị hoang tưởng không, nó luôn vô cùng khó chịu đối với việc gần đây tôi dần có khả năng giống hệt nó – nhìn được chỉ đỏ. Mẹ, có phải tôi muốn đâu.

Phải, Bakugo không chỉ có thể nhìn thấy chúng, mà còn có thể chạm vào và tác động lên chúng cơ, từ khi nó còn nhỏ xíu, theo nó kể là vậy. Tôi thì chỉ nhìn được chúng và thậm chí còn lúc thấy được lúc không, cho đến tận vừa nãy, tôi mới biết được những người ở hai đầu sợi chỉ, vài ngày trước chúng trong mắt tôi vẫn chỉ là những sợi chỉ không đầu không đuôi mà thôi.

Bàn tay tôi xuyên qua chính sợi chỉ đỏ nối ở ngón út của mình, nó trải dài từ sô pha ra đến cửa, dằng dặc và mỏng manh như sợ tôi thấy được đầu bên kia. Tôi chán chường thở hắt ra, đúng là một khả năng vô dụng mà.

.

Bakugo ngồi phịch xuống ghế, như thể nó muốn chôn chính bản thân vào cái đệm lưng đến nơi, trang phục chiến đấu bó sát vào người khiến nó trông bí bách vô cùng, tôi bật cười:

"Mới tốt nghiệp được một tháng mà đã tàn vậy sao?"

"Im mẹ đi, thằng tóc chỉa."

Đảo mắt một vòng không thèm đáp lại. Kể từ ngày tôi biết được mối quan hệ của Bakugo và Midoriya cũng đã gần hai năm rồi, khả năng nhìn thấy chỉ đỏ của tôi vẫn dậm chân tại chỗ, dù cố gắng luyện tập nhưng tôi cũng không thể nào đạt tới cảnh giới chạm vào hay tác động lên chúng như Bakugo được, thứ đập vào mắt tôi hằng ngày chính là sợi chỉ phát sáng đáng ghen tị của đôi gà bông, còn bạn đời của tôi thì mãi mãi là dấu chấm hỏi to tướng, tôi có cảm giác đầu bên kia của sợi chỉ là một người nào đó ở nơi cao tít trời xanh hay tận dưới lòng biển sâu ấy.

[BakuDeku] Chỉ ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ