[1]  Đông Sơn tái khởi: Vực dậy lần nữa.

Lão cất giọng nói khàn đặc: "Duệ Vương đâu? Thẩm Qua đâu?"

Nếu có Thẩm gia và Duệ Vương ở đây, chắc chắn sẽ không để cho đám người của Thái tử làm loạn.

Hoàng hậu mỉm cười: "Duệ Vương sao? Thần thiếp cũng không rõ lắm."

Ngoài cửa phủ Thái tử, Ninh Hoàn khoác trên người chiếc áo choàng trắng tinh, y cười tủm tỉm nhìn về phía Duệ Vương: "Thánh chỉ mật của bệ hạ? Đưa bổn cung xem thử."

Duệ Vương khó dằn lòng nổi mà liếc nhìn Ninh Hoàn mấy lần.

Mặt mũi y thực sự quá xinh đẹp, song ai cũng nhận ra y phục trên người y là y phục của nam tử, tuy rằng gã không rõ đã xảy ra chuyện gì, song tình hình hiện giờ cũng không phải là lúc để nghĩ lung tung.

Thẩm Qua cũng biết Ninh Hoàn, hình tượng Ninh Hoàn trong lòng hắn xưa nay vẫn luôn là một nữ nhân ngu xuẩn, hiện Thái tử không ở trong phủ, cũng không khác gì đang nói cái phủ này có thể tùy ý xâu xé, bọn hắn muốn tra thế nào thì tra thế đó.

Hi vọng duy nhất chính là trong ngày hôm nay.

Thẩm Qua đưa cuộn thánh chỉ cho Ninh Hoàn: "Thỉnh Thái tử phi nương nương xem cho kĩ! Tiếp chỉ xong mời ngài cho người mở cửa lớn ra, để chúng ta dẫn người vào điều tra!"

Ninh Hoàn nhận cuộn giấy xong, chỉ nhìn thoáng qua đã thẳng thừng xé toạc: "Làm giả thánh chỉ, Thẩm đại nhân đang muốn được xử trảm sao? Sở Hà, bắt hết bọn họ lại, nhớ đừng khiến Duệ Vương điện hạ bị thương đấy."

Nét mắt Thẩm Qua phút chốc đã thay đổi: "Lên hết cho ta!"

Bọn hắn dẫn theo năm mươi binh sĩ thân thể cường tráng, có muốn xông vào cũng không phải không thể.

Cửa lớn phủ Thái tử vừa mở ra, gần trăm tướng sĩ khoác áo giáp lập tức lao vào giáp lá cà với nhóm người Duệ Vương, hai bên đánh nhau chắc chắn sẽ đổ máu, Ninh Hoàn bèn rời khỏi hiện trường.

Chưa tới nửa canh giờ, năm mươi binh sĩ do Duệ Vương và Thẩm Qua dẫn đến đều đã mất mạng, trước cửa phủ Thái tử nhuộm đầy máu đỏ, trên bậc thềm đá xanh cũng loang lổ vệt máu.

Ninh Hoàn dặn dò thủ hạ: "Trước hết cứ giam chúng vào nhà lao trong phủ đi, cho người bao vây Thẩm phủ và phủ Duệ Vương, bất kì kẻ nào trong phủ đều không được phép ra ngoài, tự tiện xông vào cũng giết."

Duệ Vương gào to: "Ninh Hoàn, ngươi dám kháng chỉ không theo! Phụ hoàng của ta sẽ giết ngươi!"

"Phụ hoàng của ngươi?"

Một tên thái giám từ trong cung chạy đến, ghé vào tai Ninh Hoàn bẩm báo vài câu.

Ninh Hoàn không ngờ mọi chuyện lại tiến triển thuận lợi như vậy, y gật đầu: "Lui xuống đi."

Y lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Qua và Duệ Vương: "Bệ hạ đã thoái vị, có cả chiếu thư thoái vị rồi, ngôi vị Hoàng đế được truyền cho Thái tử điện hạ."

Mặt mũi Duệ Vương tái xám trong giây lát, đã cách ranh giới cái chết chẳng còn bao xa, song gã vẫn không thể hiểu được tại sao mọi thứ lại thành ra thế này, Duệ Vương quay mặt sang nhìn Thẩm Qua, kẻ vẫn luôn thúc giục gã xuống tay.

Ninh Hoàn lại nói: "Thay đổi triều đại, Thẩm quý phi không tuân phép tắc, dâm loạn hậu cung, đã thắt cổ tự sát, cho hai kẻ này tội danh mưu phản rồi tống vào đại lao Hình Bộ đi, Thẩm phủ và phủ Duệ Vương chờ tra xét."

Thẩm Qua và Duệ Vương đồng thời bị kéo xuống.

Thi thể la liệt trên mặt đất lục tục được người đến dọn đi, từng thùng nước thay phiên nhau đổ xuống, cọ rửa những bãi máu loang lổ khắp nơi.

Ninh Hoàn an bài trợ cấp thưởng phạt cho các binh sĩ bị thương, lại xử lý nốt những công việc tồn đọng, chu toàn cẩn thận tất cả mọi thứ.

Một ngày rất nhanh đã trôi qua, sắc trời cũng dần chuyển sang màu đen đậm, hoàn toàn không nhìn thấy chút ánh nắng nào nữa, gió Bắc thổi đến, cuốn từng cụm lá khô bay phấp phới, Sở Hà đứng bên cạnh y lên tiếng: "Thái tử phi, bên ngoài gió lớn, ngài vẫn nên vào phòng thôi ạ."

Ninh Hoàn chỉ vừa bước chân qua ngạch cửa, ngoài trời đã bắt đầu lất phất vài bông tuyết nhỏ, một chốc sau đã có xu thế rơi càng lúc càng lớn, đây là trận tuyết đầu mùa trong năm.

Ngọn đèn dầu trong phòng đương cháy, Ninh Hoàn đẩy cửa sổ ra, gió tuyết từ ngoài lập tức ập vào trong, khiến gian phòng nháy mắt đã nhiễm đầy hơi lạnh.

Khung cảnh khắp nơi đều lộ nét tiêu điều hiu quạnh, song trong tay Ninh Hoàn lại đang cầm một cành hoa đào diễm lệ bằng ngọc bích, y ngước mắt trông qua ô cửa sổ, mãi cho tới khi trong sân viện dần đầy người, cho tới khi tất cả hạ nhân trong phủ đều quỳ xuống hô to.

"Vạn tuế."

TOÀN VĂN HOÀN

Editor xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những tình yêu đã đồng hành với mình tới tận chương cuối cùng này, 8 chương phiên ngoại mình chỉ up bên wordpress để tránh bị reup, nếu mọi người muốn đọc thì vào profile của chủ nhà để lấy link wordpress nhé, một lần nữa cảm ơn các tình yêu rất nhiều ^^

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sau khi xuyên thành bạch liên Thái tử phiМесто, где живут истории. Откройте их для себя