Chương 397: Ám hiệu.

Depuis le début
                                    

"Chúng ta khai!" Oa nhân vội vàng kêu ra tiếng, nhưng mà chưa nói được hai câu, bọn họ liền đổi thành Oa ngữ. Sở Từ đại khái nghe hiểu một ít, đều là mắng chửi người, xem ra người này không thành thật a.

"Nếu các ngươi không thành tâm cung khai, cũng đừng trách bản quan. Dụng hình đi."

"A ————" mấy tên Oa nhân lập tức kêu gào thảm thiết, tiếng kêu so với tiếng gà thét chói tai còn muốn thê lương hơn, người nghe được da gà đều phải nổi lên. Nỗi đau tay đứt ruột xót, ai có thể nhịn được chứ? Hình phạt này bình thường đều là dùng chi nữ tù, Sở Từ muốn cho bọn họ nhớ kĩ, liền an bài cho bọn họ.

"Thế nào? Khai hay không khai?"

"Khai, chúng ta khai!" Cầm đầu Oa nhân ở dưới tình huống sắp bị dùng hình, đã khóc lóc thảm thiết.

"Có còn giở trò qua mắt?" Sở Từ lại hỏi.

Hai mắt Oa nhân kia nhanh như chớp dạo qua một vòng, thoạt nhìn là muốn đánh ý đồ xấu, Sở Từ làm bộ lại muốn gia hình, y mới hoảng loạn dùng ngôn ngữ Đại Ngụy cùng Oa ngữ hỗn loạn đem mục đích bọn họ tới nói ra.

Mạnh Phồn đứng ở phòng khách khác vừa nghe vừa phiên dịch cho Phạm Cử nghe, Oa nhân kia nói mục đích của y tới là muốn thỉnh giáo Cư Dã Sơn Nhân một chuyện nghiên cứu học vấn, thuận tiện mời y đi Oa Quốc làm khách.

"Hoàn toàn là nói bậy, một khi đã như vậy vì sao còn muốn giết toàn bộ người trong cả sơn cốc chứ? Đám người lùn đáng chết này, thật là to gan lớn mật!" Phạm Cử tức giận không thôi.

Sở Từ ở đằng trước cũng đang cười lạnh: "Tuy rằng ta chỉ biết sơ sơ Oa ngữ, nhưng cũng nghe hiểu được ngươi đang nói cái gì. Nếu ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta đây không có gì để nói. Tiếp tục dụng hình."

Nhóm nha sai khẽ động dây thừng, lại là vài tiếng kêu khóc kinh thiên động địa, nhưng Sở Từ không có kêu dừng, mặc cho bọn họ nói cái gì, cơn đau nhức trên tay đều chưa từng dừng lại. 

Thẳng đến khi bọn họ đau hơi thở thoi thóp, Sở Từ mới hạ lệnh dừng tay.

"Hiện tại khai hay không? Có lẽ, các ngươi còn có thể nếm thử kẹp vào trên chân." Sở Từ cười nói. Nụ cười này ở trong mắt Oa nhân đã cùng với ác ma không có gì khác nhau.

"Khai...... Chúng ta khai!"

Oa nhân thực mau khai ra rất nhiều chuyện, bao gồm tên của họ bọn họ cùng với địa vị bọn họ ở Oa Quốc, lần này mục đích bọn họ tới Đại Ngụy cũng thực rõ ràng, tựa hồ là vì muốn từ Đại Ngụy đem lương thực trở về, bởi vì Oa Quốc đã xảy ra nạn hạn hán nghiêm trọng, cố tình Đại Ngụy cùng Oa Quốc lại cấm thông thương, bọn họ mới có thể nghĩ cách lại đây.

Việc này thì Sở Từ tin, bởi vì Từ quản gia bởi vì việc này lừa Oa nhân một khoản. Nhưng mà, "Đã là cầu lương, vậy các ngươi vì sao lại tìm tới Cư Dã Sơn Nhân, còn ở sơn cốc làm ác?"

Mấy tên Oa nhân nhìn nhau, tựa hồ còn muốn nói dối giấu giếm. Bọn họ vừa muốn mở miệng, Sở Từ liền nói: "Đừng gạt người, nếu như các ngươi nói có nửa câu dối trá, đợi lát nữa bản quan sẽ đem mười mấy loại hình phạt kia cùng nhau dùng, không tin có thể thử xem."

[Edit][201 - 400]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Où les histoires vivent. Découvrez maintenant