Chương 28: Bạn trai

Zacznij od początku
                                    

Trong lòng Chu Vãn nhịn không được mà phản bác, rõ ràng anh dễ hờn giận vu vơ còn gì.

Nhưng tất nhiên, cô không dám nói ra những lời thật lòng như thế.

Đang lúc còn tự hỏi nên trả lời lại anh thế nào, Lục Tây Kiêu lại gửi cho cô một tin nhắn thoại nữa.

"Muộn rồi, em làm bài tập đi, nếu không lại phải thức đến khuya đấy."

Chu Vãn nhìn một đống đề thi trước mắt, nếu muốn làm xong hết chắc cũng phải qua 12h, vì thế gửi tin nhắn "Ngủ ngon" cho Lục Tây Kiêu trước.

[6: Ngủ ngon.]

Anh trả lời lại rất nhanh.

Chu Vãn để điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn thoáng ra chính mình trong gương.

Mái tóc đen mềm mại xõa ra, hai gò má ửng hồng, chóp mũi cũng đỏ ửng vì gió lạnh bên ngoài, khóe miệng cong lên như vành trăng non, trong mắt đong đầy ý cười.

Cô chợt sửng sốt, hình như đã rất lâu rồi bản thân chưa từng cười thật rạng rỡ như vậy.

Lắc lắc đầu, cô ép bản thân không được suy nghĩ vớ vẩn thêm, vùi đầu làm bài.

Tốc độ làm bài của Chu Vãn rất nhanh, nhưng cũng phải cặm cụi hai tiếng mới làm xong, cô sửa soạn sách vở, lại tắm rửa một cái mới đi ra, điện thoại có một tin nhắn chưa đọc.

——Quách Tương Lăng.

Khoảnh khắc nhìn thấy cái tên này, toàn thân Chu Vãn như đông cứng lại, trái tim ngưng đập một nhịp.

Kể từ lần cô gọi điện đòi 15 vạn về sau, Quách Tương Lăng liền không chủ động liên lạc với cô, Chu Vãn vốn tưởng rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ dính dáng gì đến Quách Tương Lăng nữa.

[Quách Tương Lăng: Có tiện gọi điện thoại không?]

Chu Vãn rũ mắt, đôi mắt thâm thúy yên lặng nhìn dòng tin nhắn.

Nếu là ngày hôm qua, hoặc thậm chí là ngày mai, có lẽ Chu Vãn sẽ không khó chịu khi nhìn thấy tin nhắn này như vậy.

Nhưng hôm nay, cô và Lục Tây Kiêu vừa mới ở bên nhau.

Ngón tay cô chậm rãi gõ bàn phím trên điện thoại, trả lời lại: [Có.]

Quách Tương Lăng đánh máy qua rất nhanh.

Bây giờ đã không còn những lời khách sáo trái lương tâm trước đây, cô không gọi Quách Tương Lăng là mẹ, mà Quách Tương Lăng cũng không giả mù sa mưa gọi cô là "Vãn Vãn".

Quách Tương Lăng đi thẳng vào vấn đề: "Bà của cô có thể làm phẫu thuật không?"

Chu Vãn im lặng không nói gì.

Quách Tương Lăng nghe hiểu sự im lặng kia: "Nếu không thể làm phẫu thuật thì còn cần số tiền lần trước cô uy hiếp tôi không?"

Chu Vãn biết, Quách Tương Lăng đang xác định cô chắc chắn sẽ không đòi lại số tiền kia nữa.

Cô cũng không phải loại người hám tiền, chẳng qua vì bệnh tình của bà nội mà thôi.

Hít một hơi thật sâu, Chu Vãn nhàn nhạt nói: "Không cần, tôi sẽ không đòi số tiền 15 vạn còn lại kia nữa, cho nên từ nay về sau, bà cũng không cần liên lạc với tôi làm gì."

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz