extra 4

508 36 0
                                        

Extra 4: Đến khi cái chết chia lìa đôi ta

Qua sinh nhật Jeonghan tròn một tuần thì cũng tới ngày lễ cưới diễn ra. Địa điểm được chọn là một trang viên nhỏ thuộc sở hữu của đằng ngoại nhà họ Yoon, nơi làm lễ được bày trí ở ngoài vườn với vô số hoa hồng và tử đinh hương như đã lên kế hoạch. Khách mời cũng đã đến đông đủ và ngồi vào hai bên lối đi, ai cũng tò mò vì đa số bọn họ đều là những người lần đầu tiên tham dự đám cưới của một cặp đôi đồng giới.

Một trong hai nhân vật chính là Jeonghan lúc này đang trong phòng thay đồ để chỉnh lại phần tóc và hoa cài ngực của mình. Của anh cài một bông hoa hồng đỏ thắm, còn của Mingyu là một cành tử đinh hương, mỗi một loài hoa đều là đại diện cho người còn lại, đặt gần kề bên trái tim mình.

Phù rể của anh là Seungcheol, lúc này đang liên tục tấm tắc đứng khen tạo hình của bạn thân trong bộ lễ phục trắng mình khiến anh chỉ biết bật cười.

"Hayoung nói đúng, thằng nhãi kia đúng là may mắn thật." Seungcheol lắc đầu cảm thán, vỗ nhẹ vai người đang đứng bên cạnh mình.

"Cả hai bọn mình đều vậy mà." Jeonghan đáp, tranh thủ mai mối cho bạn mình, "Tổng kết lại thì trong nhóm mình còn cậu thôi. Đã để ý được ai chưa? Mình thấy có vài người bên công ty mà Mingyu mời tới cũng ổn lắm đó."

"Tôi theo chủ nghĩa độc thân, rất cảm ơn lòng tốt của ngài." Đối phương phẩy tay, mặc kệ lời gợi ý của anh.

Seungcheol nhìn đồng hồ trên tay rồi quay qua nói với bạn thân mình, "Nào, chuẩn bị tới giờ phải tiễn cậu bước lên con đường hôn nhân rồi."

Jeonghan cong môi, không quan tâm đến câu từ anh ta dùng mà chỉ khẽ gật đầu rồi cầm bó hoa lưu ly đan xen với cẩm tú cầu trên bàn rồi xoay người đi về phía cửa.

Ai ngờ đâu vào đúng lúc này, Seokmin hớt hải vội vã chạy tới.

"Anh! Không thấy Mingyu đâu cả!" Cậu nói.

Jeonghan và Seungcheol tròn mắt nhìn nhau. Cả ba người ở đây đều là những người hiểu rõ tính tình của hắn, nhưng chẳng ai nghĩ tới hắn sẽ lại biến mất ngay lúc quan trọng nhất.

Seokmin bắt đầu cau mày lo lắng, liên tục gọi điện thoại cho bạn thân mình nhưng chẳng thấy người bắt máy. Cậu ngẩng đầu nhìn anh trai mình đang mặc lễ phục trắng tinh, trong lòng thầm mắng Mingyu rằng nếu hắn dám bỏ anh ở lễ đường ngay ngày hôm nay thì cậu sẽ đại chiến với tên khốn này tới bến.

So với vẻ sốt ruột của hai người phù rể thì Jeonghan lại chẳng mảy may dao động hay suy sụp. Anh tin tưởng Mingyu sẽ không bao giờ làm ra chuyện khiến mình tổn thương đến thế đâu, có lẽ là do chính bản thân hắn đang sợ hãi điều gì đó nên mới tìm cách trì hoãn mà thôi.

Anh biết rằng kể từ sau sinh nhật mình đến giờ, hắn vẫn không ngủ ngon được một hôm nào, thậm chí còn mấy lần trằn trọc khiến anh tỉnh giấc nên đã thấy có lỗi mà đề nghị hai người tách ra ngủ riêng. Kết quả vẫn là anh không đồng ý, vừa ôm vừa vỗ nhẹ lưng người yêu để hắn ngủ được thêm chút nào thì hay chút nấy.

[gyuhan | 🌿] 10 điều anh ghét ở emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ