extra 2

515 32 3
                                        

Extra 2: Viên thuốc tinh thần

Ánh nắng mùa hè rọi qua khung cửa sổ thuỷ tinh, rơi xuống trên gương mặt đẹp đẽ đang say giấc của người đàn ông khiến anh nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra. Anh vừa nằm mơ về chuyện trước kia, xong lại bị nắng chiếu thẳng vào mặt, đành nhổm người dậy nhìn đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, thấy nó hiển thị 06:25 thì không vui chút nào. Anh nhấc cánh tay đang ôm eo mình từ phía sau lên rồi chui ra khỏi chăn, cả người chỉ mặc độc một chiếc áo ngủ màu xanh dương thẫm bằng lụa satin to hơn hai cỡ, nửa thân dưới trống trơn lộ ra hai bên đùi trong chằng chịt dấu hôn cắn đỏ đậm nổi bật trên làn da trắng mịn. Chân trần anh giẫm xuống đất rồi đi tới kéo rèm cửa màu ghi đậm vào khiến cả căn phòng đang sáng bỗng tối sầm lại thì mới cảm thấy hài lòng. Anh quay trở về giường, nhấc cánh tay đối phương lên rồi lại chui về trong cái ôm của hắn.

"Chủ nhật mà, ngủ thêm chút đi anh..." Người bên cạnh mơ màng lẩm bẩm rồi theo bản năng và thói quen kéo anh sát lại về phía mình, cảm tưởng như hắn chẳng thể rời khỏi hơi ấm và mùi hương của đối phương dù chỉ một vài giây ngắn ngủi.

Nhưng Jeonghan đã tỉnh rồi là sẽ không ngủ lại được nữa, trừ khi anh ốm sốt hoặc quá kiệt sức. Thế nên thay vì nhắm mắt rồi hít thở đều, anh chọn nằm nhìn mặt đối phương, đầu ngón tay lướt nhẹ trên chiếc cằm lún phún râu con của hắn. Cảm giác châm chích trên da khiến anh cong môi, nghịch chán rồi thì lại quay qua đếm lông mi và chọc lên phần ngực trần săn chắc kia.

"Anh đừng nghịch nữa." Mingyu xụ mặt, nhíu mày mở mắt ra rồi vươn tay nhéo eo đối phương.

"Anh không ngủ lại được." Anh đáp, đánh nhẹ lên bàn tay trái của hắn đang sờ loạn trên người mình, ép hắn tỉnh ngủ hắn. "Cún này, anh vừa nằm mơ đấy."

"Hửm? Mơ về gì thế?" Hắn mỉm cười không trêu anh nữa, dù sao đêm qua cũng đủ cuồng nhiệt rồi. Cánh tay phải hắn chống dậy, gần nửa người lộ ra khỏi chăn, ánh mắt hơi cúi xuống nhìn người đẹp của mình.

Ánh mắt chăm chú ấy chỉ dành cho một mình anh.

"Em đoán xem, tiền bối Kim Mingyu." Jeonghan vừa chọc bắp tay hắn vừa nháy mắt, cố tình nhấn mạnh hai chữ "tiền bối". Thường anh không hay nhớ những giấc mơ về chuyện quá khứ như thế này sau khi tỉnh lại đâu, nhưng cái câu chuyện lần đầu gặp gỡ của bọn họ ấn tượng như vậy, không muốn nhớ cũng không được.

Mingyu nghe anh nói vậy thì thấy ê hết mặt mũi, chẳng biết nên khóc hay nên cười. Hắn thả tay xuống rồi nằm đè nửa người lên cơ thể anh, mặt vùi vào chỗ xương quai xanh bị bản thân đánh dấu kín mít, cái đầu cún khẽ dụi đầy tủi thân.

"Không cho nhắc lại quá khứ xấu hổ của em..." Hắn lẩm bẩm, hai tay ôm chặt lấy eo anh.

Jeonghan bật cười, tay thì vỗ về dỗ dành hắn nhưng lời nói ra thì lại chẳng có ý định đó.

"Học sinh cấp ba?"

"Sinh viên năm ba."

"Mười tám tuổi?"

"Hai mươi tuổi."

"Bạn trai hờ?"

"Bạn trai thật." Mingyu nói xong câu này thì ngẩng đầu giơ tay che miệng anh lại trước khi anh hỏi thêm câu nào khác khiến hắn chỉ muốn chạy ra vườn rồi đào cái lỗ sâu trăm mét mà nhảy xuống.

[gyuhan | 🌿] 10 điều anh ghét ở emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ