4

560 53 0
                                        

Chương 4: Đại dương và bể cá

Jeonghan bị cơn đói hành hạ nên tỉnh dậy vào giữa trưa. Anh lục tìm trong nhà chẳng còn chút thịt thà nào có thể nấu cháo được nên quyết định lót dạ bằng một thanh ngũ cốc và nửa cốc sữa ấm, sau đó ngồi tàu điện ngầm đến nhà bố mẹ ở thành phố kế bên, cách đây hai mươi phút đi đường.

Anh vừa giơ tay định bấm chuông thì cánh cổng gỗ trước mặt đã mở ra, dì giúp việc thấy anh thì chớp mắt đầy ngạc nhiên, sau đó vui vẻ tươi cười để anh đi vào, còn lớn tiếng hô với người trong nhà là anh đã về rồi.

"Hanie ơi!"

Đúng lúc này, giọng của hai đứa trẻ con vang lên, ngay sau đó là thân hình nhỏ xíu của chúng lạch bạch chạy tới ôm lấy cẳng chân anh.

"Hanie ơi tụi con nhớ cậu nhiều lắm lắm ấy!" Hai đứa trẻ một nam một nữ tầm năm tuổi, gương mặt gần giống nhau như đúc ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt màu nâu hạt dẻ tròn xoe.

"Hanie cũng nhớ hai con cún con của cậu lắm nè." Jeonghan ngồi xổm xuống nhéo má hai đứa nhỏ, mỉm cười vui vẻ. "Hai cục cưng nhớ cậu nhiều lắm là nhiều chừng nào vậy?"

"Chừng này ạ." Bé trai rướn tay cao nhất có thể rồi vẽ một hình tròn to bằng cả hai cánh tay ngắn cũn của nó.

"Con cũng giống anh." Bé gái cũng chẳng chịu thua, bắt chước lại động tác y hệt anh trai mình.

"Hanie cũng nhớ hai đứa lắm, nhiều bằng chừng này luôn." Nói rồi anh làm lại theo động tác của hai đứa trẻ, vẽ một hình tròn vừa phải nhưng đối với chúng lại là khổng lồ. Anh xoa đầu tụi nhỏ vẫn còn đang ngơ ngác, hai tay dắt hai đứa nó vào trong căn biệt thự kiểu châu Âu cổ điển.

"Về rồi à? Đã ăn trưa chưa?" Một người phụ nữ  giống Jeonghan tới bảy phần đi từ trên cầu thang xuống, trong tay vẫn còn đang ôm một đứa bé nữa mới chỉ được có vài ba tháng tuổi.

"Em sang ăn ké mọi người mà." Anh cười, vươn đầu ngón tay lành lặn ra chọt nhẹ vào cái má phúng phính mềm mịn của nó.

"Tay em làm sao đấy? Bị gai hoa hồng đâm vào à?" Cô hỏi, không phát hiện ra việc em trai mình chột dạ.

"Vâng. Lễ Tình nhân mà chị, không tránh khỏi." Nếu chị gái anh đã cho anh một nấc thang thì chẳng tội gì anh lại không bịa ra cho mình một cái lý do phù hợp với cơ hội này cả.

Cô khẽ "ừ" một tiếng, giao đứa bé trong tay cho bảo mẫu rồi cùng Jeonghan đi vòng ra vườn để gọi hai vị phụ huynh vào ăn trưa. "Tí nữa để anh rể em xem qua đi, để vậy mãi cũng không mau lành được."

"Không cần đâu." Anh khẽ từ chối, nhìn về phía bố mẹ mình đang vui vẻ cười nói ở bàn trà dưới bóng cây thì cảm thán, "Tình cảm bọn họ vẫn tốt thật."

Jeonghan vẫn luôn hâm mộ tình yêu của bố mẹ mình. Nó khiến anh có niềm tin vào việc đâu đó trên thế gian này, chắc chắn sẽ có một người phù hợp với mình, sẵn sàng bao dung và cũng sẵn sàng dung túng cho bản thân được làm những gì mình muốn. Nó làm cho anh cảm thấy, hoá ra những câu chuyện cổ tích ngày xưa về tình yêu viển vông giữa công chúa và hoàng tử được người ta hoàn hảo hoá cũng có thể tồn tại ngoài đời thật.

[gyuhan | 🌿] 10 điều anh ghét ở emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ