3

592 53 1
                                        

Chương 3: Tulip đỏ, tulip hồng

Tối hôm đó khi Jeonghan đang kiểm kê lại đồ đạc lần cuối trước khi ra về thì chiếc chuông cửa bỗng vang lên hai tiếng.

"Xin lỗi quý khách, hiện tại–" Anh đang xoay người lại theo quán tính từ chối vị khách tới vào lúc sát nút này, thế nhưng ai ngờ người trước mắt lại khiến anh giật mình ngạc nhiên.

"Mingyu? Sao em lại đến lúc này? Cửa hàng tới giờ đóng cửa rồi mà." Anh tròn mắt hỏi hắn, sự hiện diện bất ngờ của đối phương khiến anh quên mất việc mình phải hỏi tại sao hắn biết được cửa hàng hoa này là của anh.

"Em tiện đi ngang qua nên muốn ghé vào xem sao." Mingyu trả lời. Hắn đã lên vô số kịch bản cho việc phải ứng biến với chỗ câu hỏi của anh như thế nào nên chẳng hề có chút nao núng gì.

"Anh ăn tối chưa? Có tiện cùng đi không? Người trong chi nhánh đã gợi ý một quán thịt nướng khá ổn ở gần đây nên em muốn thử xem sao." Hắn nói, bịa ra một cái cớ vô cùng hoàn hảo.

Thực tế thì chẳng có gợi ý gì cả mà là hắn đã phải dày công tìm tòi suốt cả ngày hôm nay để chọn ra một chỗ có thể mời đối phương đi ăn tối với mình. Mục đích chính vẫn là kiếm chút thời gian ở riêng với anh.

"Cũng được thôi." Jeonghan gật đầu mỉm cười, "Để anh kiểm kê nốt chỗ hàng này."

Mingyu "ừ" một tiếng, đáp, "Vậy em đợi anh ngoài xe." Hắn nói rồi liếc nhìn những bó hoa đang gói dở bày la liệt dưới đất, tự hỏi không biết liệu trong chỗ ấy có bó hoa nào là của mình đặt hàng hay không.

Hắn quan sát sườn mặt hiện lên vẻ nghiêm túc khi làm việc của anh và những đầu ngón tay cầm bút đã được băng lại bằng urgo chừng năm giây rồi mới xoay người bước ra ngoài.

Mingyu đi rồi thì Jeonghan mới dám thở hắt ra. Từ hôm qua tới giờ lòng anh đã rối tinh rối mù lên rồi, giờ lại được hắn châm thêm một mồi, chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Anh ngồi xổm xuống nhìn khóm cúc dại trong chậu dưới chân nhưng thật ra đang suy nghĩ việc tại sao đối phương lại tìm đến anh rồi mời đi ăn tối. Cho dù quan hệ hai người đã từng là gì đi chăng nữa thì năm năm qua nó cũng đã nguội lạnh cả rồi, chí ít là anh nghĩ hắn sẽ cảm thấy như vậy.

Thầm nhủ với bản thân rằng có lẽ Mingyu chỉ muốn hai người có thể làm bạn bè thay vì cắt đứt quan hệ với nhau như trước kia thì tâm trạng anh mới có thể thả lỏng đôi phần.

Làm bạn bè với người yêu cũ, chắc là sẽ ổn thôi nhỉ?

Jeonghan tự động viên bản thân, sau đó đứng dậy cất sổ sách vào trong két rồi tắt hết đèn đóm đi. Anh kéo cửa cuốn xuống khoá lại, sau đó mới đi ra chỗ chiếc BMW đang đỗ cách đó không xa.

Mingyu không vào trong xe mà vẫn đứng bên ngoài đợi anh.

Jeonghan vốn định mở cửa ghế sau, thế nhưng lại phát hiện ra nó bị khoá mất rồi. Anh liếc mắt nhìn người đang đứng nhìn mình với bộ mặt ngây thơ, thầm nhủ chỗ đó đâu phải là chỗ anh có thể ngồi. Song, hắn lại giả vờ không màng tới ánh mắt khó hiểu của anh, trịnh trọng tự mình mở cửa ghế lái phụ rồi đợi anh bước vào.

[gyuhan | 🌿] 10 điều anh ghét ở emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ