2

664 69 0
                                        

Chương 2: Lưu ly xanh

Jeonghan nhanh chóng rời mắt khỏi vị trí nơi người kia đang đứng, khoé môi cong thành một nụ cười thương mại tặng cho các thính giả bên dưới trong tiếng vỗ tay trầm trồ. Anh cố ổn định làn sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng, uống một ngụm nước và tiếp tục hát thêm hai bài nữa vui vẻ hơn rồi mới cúi gập người lui đi.

Anh vừa xuống dưới bàn của bạn bè mình thì đã bị bọn họ kéo tới ôm chầm lấy, ngay cả người bạn thân anh là Seungcheol cũng phải tấm tắc khen danh sách bài hát hôm nay quá xuất sắc. Đáp lại bọn họ, Jeonghan chỉ bật cười khiêm tốn, sau đó anh nói mình cần ra ngoài hít thở một chút, lát nữa sẽ quay lại.

Vừa ra bên ngoài, gió lạnh thổi qua một hơi khiến anh rùng mình rụt cổ về trong chiếc khăn len và chiếc áo măng tô, miệng và mũi thở ra vài làn khói trắng nhạt dưới ánh đèn đường màu vàng cam. Anh đứng chừng hai phút thì cũng đợi được người mình muốn gặp.

"Lâu rồi không gặp." Anh xoay người đối diện với đối phương, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Lâu, lâu rồi không gặp." Đối phương lắp bắp đáp lại, chiếc áo măng tô màu xanh đen kết hợp với áo len cổ lọ màu trắng tôn lên dáng người cao lớn của hắn, mái tóc đen rẽ ngôi khiến hắn trông chững chạc và trưởng thành hơn hẳn so với lần cuối bọn họ gặp nhau.

"Em về thành phố A lúc nào vậy? Sức khoẻ và công việc vẫn ổn chứ?" Jeonghan hỏi, mặt ngoài thì nhìn anh bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng thực tế hai bàn tay lạnh buốt giấu trong túi áo đã nắm chặt lại.

"Mọi thứ vẫn tàm tạm, không có gì quá đặc biệt." Hắn nhàn nhạt đáp, "Em chỉ ở lại đây hai tuần vì chuyến công tác thôi."

Jeonghan "ồ" một tiếng rồi cúi đầu di mũi chân lên phần gạch trên vỉa hè. Cuộc nói chuyện gượng gạo chẳng có chủ đề gì nhất định để kéo dài. Anh có vô số điều muốn hỏi, nhưng đồng thời cũng không biết nên hỏi gì.

Anh đã từng biết tất cả về người này, nhưng bây giờ thì lại chẳng biết gì hết.

Cả hai cứ giữ im lặng như vậy. Một người nhìn quang cảnh xung quanh, còn một người thì nhìn người kia. Đến lúc Jeonghan không chịu nổi cái lạnh tê tái cuối đông này nữa thì khẽ rùng mình, sau đó muốn nghiêng người bảo đối phương vào bên trong thôi, song, lời muốn nói chưa kịp hoá thành âm thanh thì tất cả đã kẹt lại ở cổ họng trước hành động tiếp theo của hắn.

Người bên cạnh lấy hai túi sưởi cỡ nhỏ trong túi áo ra, sau đó bỏ vào hai bên túi măng tô của anh. Cả quá trình vỏn vẹn vài giây không có một động tác thừa, hệt như thể hắn đã làm điều này rất nhiều lần nên mới có thể thuần thục như vậy.

Jeonghan sững người, đôi mắt anh mở to nhìn hắn, sau đó là cảm nhận hơi nóng toả ra từ túi sưởi đang bao bọc quanh đầu ngón tay tê cứng của mình. Hắn không dám đối diện với ánh mắt anh, làm xong thì đưa tay phải lên hắng giọng rồi nghiêng đầu chột dạ.

Anh cẩn thận quan sát phần nghiêng của gương mặt ấy, nhận ra nó đã trở nên sắc bén và nam tính hơn nhiều so với trước kia. Anh cúi đầu khẽ mỉm cười để hắn không nhìn thấy, cơn sóng ngầm trong lòng lại được dịp trào dâng, đem theo nhiệt độ ấm áp mà hắn vừa bỏ vào túi áo anh.

[gyuhan | 🌿] 10 điều anh ghét ở emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ