Đốt cháy 39: Dấm vương Lâm Nhiên

3.3K 166 9
                                    

"Không có."

Thịnh Thanh Khê nghe thấy bản thân bình tĩnh trả lời.

Thịnh Thanh Khê quá am hiểu kỹ xảo thẩm vấn, cô rất rõ vẻ mặt bây giờ của mình, ánh mắt và thời gian phản ứng đều không có sơ hở. Hơn nữa, lời cô nói chính là sự thật, một đời này bọn họ chưa từng gặp.

Lâm Nhiên đăm đăm nhìn Thịnh Thanh Khê hồi lâu, giờ đây đại não anh đang là một mảng hỗn độn, ký ức hai đời đan xen, là tiếng khóc đau đớn hỗn loạn của cô.

Rốt cuộc là khi nào? Hay ở chỗ nào?

Dù anh có nghĩ thế nào cũng không thể nhớ ra.

Tiếng còi dài nặng nề lại kêu lên lần nữa.

Lâm Nhiên đứng dậy, chầm chậm kéo dãn khoảng cách với Thịnh Thanh Khê.

Khi đứng lên, đáy mắt anh đã khôi phục vẻ thanh triệt như cũ, anh cụp mắt đối diện với Thịnh Thanh Khê. Hai mắt cô sáng ngời, không nhìn ra dấu vết nào của việc nói dối.

Thịnh Thanh Khê mím môi, nhẹ giọng hỏi: "Sao cậu lại hỏi thế?"

Lâm Nhiên giấu đi suy nghĩ trong mắt, giơ tay xoa xoa đầu cô, "Mơ một giấc mà thôi. Cất bài tập cẩn thận đi, chuẩn bị rời thuyền nào."

Năm phút sau.

Tống Thi Mạn vẻ mặt hoảng sợ, cứng đơ tại trận, giơ ngón tay lên run run chỉ vào Lâm Nhiên mới đi ra từ phòng Thịnh Thanh Khê, chất vấn anh: "Cậu, cậu... Cậu sao lại ở chỗ này hả?"

Lâm Nhiên liếc cô ấy một cái, không trả lời.

Anh hơi nghiêng nghiêng thân mình, để Thịnh Thanh Khê ở phía sau đi ra.

Tống Thi Mạn thấy Thịnh Thanh Khê ra ngoài, lập tức chạy đến chỗ cô, "Tiểu Khê, cậu không sao chứ?"

Lâm Nhiên thấy Tống Thi Mạn phô ra dáng vẻ coi anh như một tên ác bá thì không khỏi hừ khẽ, vừa lúc Lâm Yên Yên cũng ra ngoài, thấy Lâm Nhiên đứng trước cửa phòng Thịnh Thanh Khê cũng có hơi kinh ngạc.

Lâm Nhiên mạnh bạo xách Lâm Yên Yên đang trưng hai con mắt ngập tràn tò mò lên, gõ gõ trán cô nhóc: "Đi thôi, còn hóng hớt gì đấy."

Lâm Yên Yên mếu miệng, em thật vô tội mà.

Dù đã đi xa, nhưng Lâm Nhiên vẫn nghe được tiếng rống kinh hoàng của Tống Thi Mạn: "Hừ, trưa trời trưa trật mà cậu ta còn muốn tới học bù à? Cậu ta không hiểu thời gian này không thể quấy rầy người khác nghỉ ngơi sao!"

Khóe môi Lâm Nhiên lộ ý cười như có như không.

Học bù.

Cô gái ngốc này đến nói dối cũng đáng yêu vậy không biết.

...

Ba giờ đúng, du thuyền bỏ neo cập bến.

Gió biển ẩm ướt ập thẳng vào mặt.

Cát mềm mềm trên bờ biển màu lam nhạt, bên bờ lại chỉ có rải rác vài người. Cách đó không xa, từng hạt cái mềm lăn lăn xuống một sân cát bóng chuyền trống không, quái lạ sao nhìn qua cứ thấy đáng thương thế nhỉ.

[HOÀN] Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh - Nhất Chỉ Điềm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ