Chương 72: Thầy...giúp em!!

4.9K 81 9
                                    

Ôn Viễn Khanh đem hắn hung hăng ném trên tường, cúi người tới gần, nhìn chằm chằm mặt hắn, giọng khàn khàn nói, thanh âm mang theo một cổ thô bạo lạnh như băng.
"Thằng khốn, còn chạm vào chỗ nào?".
Tên tóc húi cua bị người khác chống như vậy, hai chân cơ hồ không thể động đậy, chỉ có thể thống khổ nhỏ giọng xin tha.

Ôn Viễn Khanh một quyền hung hăng đánh hắn ngã, nhanh chóng truyền đến kịch liệt đau đớn, sức lực Ôn Viễn Khanh rất lớn, bóp sau cổ đem hắn dí vào tường,
Máu tươi đem một mảng tường nhuộm đỏ, theo vách tường chậm rãi chảy xuống. An Nhu cùng Ôn Viễn Khanh ở chung 16 năm, trước nay chưa từng thấy qua hắn có biểu tình đánh sợ như vậy, bạo ngược ngoan tuyệt, thật sự muốn đem người dí vào chỗ chết.
"Viễn Khanh, đủ rồi..",
Nếu đánh tiếp, thật sự liền sẽ chết người, An Nhu run giọng muốn ngăn cản hắn. Sắc mặt Ôn Viễn Khanh trước sau thật sự khẩn, khóe môi cong xuống, cả người thoạt nhìn rất trầm thấp, giống như cái gì cũng nghe thấy, vẫn cứ đem người đàn ông trong tay hướng dí trên tường.

Trên giường Lâm An một trận mãnh liệt cao trào dần dần qua đi, bắt đầu khôi phục một ít ý thức, thấy rõ cảnh tượng trước mắt, cũng sợ Ôn Viễn Khanh sẽ làm
ra chuyện không may, thân thể vô lực xụi lơ trên giường, thấp giọng kêu.
"Thầy"
Thanh âm thực mỏng manh, nhưng Ôn Viễn Khanh vẫn nghe thấy, động tác chậm rãi dừng lại, phun ra một ngụm trọc khí, bắt đầu từ từ bình phục hô hấp, nhìn gã đàn ông bị đánh đến tóe máu, chán ghét ném mạnh vào góc tường, tên tóc húi cua hoàn toàn bất tỉnh.

Ôn Viễn Khanh mặt hoàn toàn âm trầm, toàn bộ tròng mắt bởi vì bạo nộ trướng mà đỏ lên, Lâm An vừa định ngẩng đầu trước mắt liền lâm vào một mảnh hắc ám, người đàn ông dùng tay che lại đôi mắt cô, Lâm An duỗi tay muốn gỡ ra, Ôn Viễn Khanh liền đem cô kéo ôm vào trong lòng ngực, trong cổ họng phát ra thanh âm thấp mà hoãn.
"Đừng nhìn, em sẽ sợ hãi"
Ôn Viễn Khanh báo cảnh sát, đem tình hình tỉ mỉ nói với họ, khi xuống lầu đem áo sơ mi to rộng che lại mặt cùng nửa thân trên Lâm An, ôm cô về nhà, muốn đem cô đặt trên ghế sau, còn mình đi lái xe, nhưng người trong lòng ngực còn không an phận vặn vẹo không chịu buông tay.
Ôn Viễn Khanh bất đắc dĩ, tầm mắt bị ánh đèn xa hoa truỵ lạc đêm đen nhiễm ôn nhu quang, cúi người thấp giọng hống.
"An An, ngoan một chút".
An Nhu nhìn bọn họ nói.
"Em tới mở xe,  anh ở ghế sau nhìn Tiểu An".

Xe chạy không bao lâu, trong thân thể Lâm An hiện lên cảm giác tê dại, cô chỉ cảm thấy cả người nóng quá, nóng quá, cô giống như bị một đoàn nhiệt vây quanh.
"Thầy, thầy",
Tay mảnh khảnh xé rách vạt áo trước ngực, một cái tay khác ở trên ngực người đàn ông tùy ý du tẩu, vội vàng cởi bỏ nút thắt, cùng chính mình trần trụi tương liên.

"An An, nghe lời",
Ôn Viễn Khanh đem tay Lâm An tay cầm trong tay, đem người ôm vào  ngực cố định trụ, muốn cho cô đừng lộn xộn.
Hai mắt Lâm An mê ly nhìn người đàn ông, thân thể như lửa nóng mềm mại giống rắn nước như kề sát thân thể hắn lạnh lẽo, thoải mái suyễn ra một hơi.
" oh... thật thoải mái".

An Nhu qua kính chiếu hậu nhìn thấy một màn hương diễm, thiếu nữ áo trên đã bị xé lạn hơn phân nửa, lộ ra nội ren màu hồng nhạt, căn bản bao không trọn đôi nhũ phong đầy đặn, hơn phân nửa bộ  ngực cùng khe rãnh thật sâu lỏa lồ, tuyết trắng như lụa chất gần như trong suốt, tản ra khí tức đặc trưng của thiếu nữ, lúc này đang cọ xát vào thân thể chồng mình..

"Giúp giúp em, thầy, giúp em"_
Mày đẹp Thiếu nữ nhíu lại, mị nhãn như tơ, lộ ra thống khổ bị tình dục tra tấn,  ánh mắt khát vọng được giảm bớt...
Yết hầu Ôn Viễn Khanh lăn lộn, giữa trán gân xanh bạo khởi, dán bên tai Lâm An, thấp giọng nói.
"An An, chờ một chút, chờ về đến nhà thầy sẽ giúp em"

Giọng người đàn ông ấm áp phun tức nhiễm vành tai, Lâm An cảm thấy nửa người mìn đã đã tê rần, cả người đều có điểm hoảng hốt.
"Ọhh, không cần",
Lâm An ôm cổ Ôn Viễn Khanh một chút một chút mút hôn môi người đàn ông, lắc mông cọ xát cự căn đang gắn gượng của hắn.
Tình dục dần dần chiếm kịch lí trí người đàn ông, một tay nắm eo Lâm An, một tay hướng lên trên xoa bóp đoàn tuyết trắng mềm mại đẫy đà, cảm thụ được khe rãnh thánh địa mỹ diệu, môi mỏng phúc ở trên môi phấn mềm, ngậm lấy môi dưới, lặp lại liếm mút, sau một hồi liếm mút đem lưỡi lớn thăm tiến trong miệng thiếu nữ ôn ướt, linh hoạt quay cuồng quấy loạn, liếm láp cái lưỡi cô, bừa bãi phẩm vị cô trong miệng ướt nóng cùng thơm ngọt.

Thân thể Lâm An mẫn cảm bị Ôn Viễn Khanh đùa bỡn, một trận khoái cảm run rẩy chợt từ nhỏ bụng dâng lên, hạ thân một cổ dính nhớp chất lỏng mãnh liệt trào ra, thân thể run rẩy ở dưới bàn tay người đàn ông tiết thân mình.

Ngây Thơ Câu DẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ