2

364 40 0
                                    

Dùng từ tiều tuỵ liệu có hơi quá đối với tôi bây giờ không nhỉ? Chỉ là khi soi gương, trông có vẻ xanh xao, ốm hẳn đi. Ăn không ngon, ngủ không được. Khi ăn lại nhớ cậu ấy, không biết nay cậu ấy ăn gì nhỉ, có ngon không? Khi ngủ lại mơ về cậu ấy, nhưng lại là vui vẻ cười nói với một cô gái, chứ không phải mình, rồi lại giật mình chợt tỉnh. Nực cười thật, lẽ ra nó còn chẳng đáng sợ bằng giấc mơ về những tên giám ngục.

Không biết có phải do tưởng tượng không, nhưng tôi nghĩ rằng Malfoy đang tránh mặt mình. Không còn thấy cậu ấy đột nhiên xuất hiện cười cợt tôi, trêu trọc tôi, không còn những mảnh giấy khiêu khích ném sang khi cả hai học chung tiết. Buồn thật đấy. Dù biết trước là sẽ vậy, nhưng vẫn buồn, cảm giác thật trống trải. Cứ thà là cậu ấy tỏ ra chán ghét tôi, ít nhất thì vẫn còn nhìn thấy cậu ấy ở khoảng cách gần, dù sẽ đau lắm, nhưng vẫn hơn bây giờ.

"Ta chắc chắn rằng tinh thần không hề bị tác động bởi một thứ gì cả, chỉ là ăn uống và nghỉ ngơi không điều độ thôi", tôi nghe loáng thoáng bà Pomfrey đã nói điều này tới ba lần thì phải, có vẻ như Ron vẫn tin rằng tôi bị bỏ bùa hay như nào đấy.

Hermione nhìn sang phía tôi, giống như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, có lẽ là sợ tôi buồn.

Sau khi xin lỗi Madam Pomfrey vì đã làm phiền bà, Ron chỉ đứng lặng ở một góc giường, bồ ấy vẫn chẳng thể chấp nhận được rằng tôi lại thích tên chồn sương chết tiệt đấy nhỉ. Hermione thì ôm lấy tôi, hình như cũng sắp khóc đến nơi, cơ thể có hơi run.

"Phải làm sao với cậu đây Harry?"

Tôi định nói rằng mình ổn, chỉ để trấn tĩnh những người bạn này, nhưng nghĩ lại thì, thôi vậy, ai mà tin được. Tôi của hiện tại chẳng còn cái hào quang "Cậu bé vàng" mà mọi người từng tung hô nữa, giống một cái xác biết đi hơn nhỉ, nghe hơi nặng nề. Nhưng tôi đã làm gì sai? Tôi sai ở đâu mà phải chịu sự dày vò như vậy? Chỉ là yêu thôi mà! Chỉ là yêu một người căm ghét mình mà thôi.

Tôi nhớ về một căn bệnh hư cấu trong một cuốn tiểu thuyết tình cảm từng đọc, ai đó đã giới thiệu cuốn sách này cho tôi.

Hanahaki,

Nếu thật sự tồn tại căn bệnh này, có lẽ tôi cũng sắp tàn đời đến nơi rồi nhỉ. Một căn bệnh nguy hiểm, nhưng thật đẹp và lãng mạn. Tình yêu đơn phương khi không được hồi đáp, sẽ biến thành những cánh hoa rực rỡ nở rộ trong lồng ngực. Không biết với tôi sẽ là loài hoa gì. Hoa hồng, hoa tulip, hoa lưu ly... Thật tuyệt vời nếu đó là những cánh hoa hồng trắng, kiêu sa, nhuốm một chút máu đỏ tươi lại càng trở nên lộng lẫy.

Nhưng đây là hiện thực, tình cảm của tôi sẽ chẳng thể cướp đi mạng sống của tôi bằng một căn bệnh hư cấu nào cả, chỉ là nó sẽ dày vò khiến tôi mệt mỏi, khiến tôi... tự làm đau mình.

Tôi nhận ra, khắp người tôi đã xuất hiện thật nhiều mảng tím đỏ, rõ nhất là ở phần ngực trái. Chỉ là, trái tim của tôi lâu lâu lại đau quá, đau đến không thể thở được, phải đến khi tôi đấm thật mạnh vào ngực mình, cảm giác đau rát ngoài da truyền tới, tôi mới nhẹ lòng đi được, hô hấp mới bình thường trở lại.

"Này, tôi nghĩ cậu có thể ngừng lại trò đùa ghê tởm này rồi đấy", Malfoy đến nói chuyện với tôi rồi này.

Tôi im lặng. Biết nói gì đây nhỉ? Nói rằng việc thừa nhận tình cảm của tôi chỉ là một trò đùa, để Malfoy có thể tránh xa tôi một chút. Như vậy thì sau này cậu ấy sẽ không tránh mặt tôi nữa, rồi lâu lâu sẽ lại trêu trọc tôi, gần tôi một chút, cười với tôi, nói với tôi, dù không phải những lời tốt đẹp gì. Nhưng như vậy cũng tốt mà.

Kính bị mờ rồi sao, sao lại chẳng nhìn thấy gì nữa. Chỉ định lấy kính xuống lau thôi, sao mà thấy khuôn mặt mình lại toàn là nước mắt, tôi sao lại khóc vậy? Không thể ngừng được, mặc cho có lau đi rất nhiều, ướt sũng một góc tay áo.

A, đau quá. Lại nữa rồi, trái tim tôi như muốn nổ tung vậy. Đau, đau quá, nhưng lại lạnh quá. Sao vậy nhỉ? Trái tim này, đừng dày vò tôi nữa, ngừng lại đi, ngừng luôn cũng được, đừng có đau đến thế nữa, không thể thở được.

Hình ảnh cuối cùng trước khi tôi mất đi ý thức là khuôn mặt của cậu ấy, có vẻ lo lắng cho tôi sao.

[DraHar] Frozen HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ