quán cà phê của bác choi.

851 91 11
                                    

trái đất tròn ghê nhỉ? thời gian trôi cũng nhanh chả chịu chờ đợi một ai. mới đây mà được hai tuần hơn heeseung dọn đến nhà số mười lăm và đi làm ở quán cà phê bác choi được một tuần rưỡi.

"anh đẹp trai nhà mười lăm, cho em ly cà phê sữa size vừa, free em miếng kem phủ nha."

jaeyun đã ghé quán cà phê của bác choi cách nhà hai dãy bốn lần trong một tuần chỉ để vội vội vàng vàng mua một ly cà phê rồi tức tốc bay đến trường. từ khi biết heeseung làm thêm giờ ở đây, jaeyun liền đổi địa điểm mua cà phê. thay vì mua ở quán gần trường cho tiện thì em thà đến trường muộn để mua ở quán ngược đường đi học và để ngắm được anh heeseung còn hơn. kiểu như lấy động lực vào sáng sớm rồi chạy deadline nguyên một ngày tinh thần sẽ năng động hơn. (và theo park jongseong bảo thì đến ủng hộ vừa mua cà phê vừa được nói chuyện người thương có khi đằng ấy lại bật đèn xanh ngay).

"lại cà phê nữa, một tuần cậu uống năm ly rồi đấy. uống nhiều rồi sao mà ngủ được."

heeseung càu nhàu đôi chút nhưng tay vẫn bấm order cho jaeyun một ly cà phê sữa đá free miếng kem phủ và size vừa. không điêu ngoa đâu, heeseung thuộc làu làu món nước của em sau hôm thứ hai jaeyun ghé đây rồi. mỗi lần thấy jaeyun đẩy cửa bước vào quán là tự động nhấc chân đi đến quầy thanh toán để order một ly cà phê cho em, vì jaeyun đến quán rất nhiều trong một tuần mà mỗi lần đến đều chỉ uống đúng một ly một size đấy, làm sao mà hắn không nhớ cho được?

"đường đá như nào đây?"

jaeyun kiễng chân đôi chút để rướn người nhìn vào màn hình mà heeseung đang bấm bấm, rồi để nhận lại một cái cốc đầu từ hắn. em liền nhăn mặt ôm trán nhìn hắn một cái, hơi bực tí xíu vì cốc một cái rõ đau mà gặng hỏi lí do thì bảo "tại thích," ơ ngộ ghê.

"đường đá bình thường anh ơi, free em miếng kem phủ đó nghen, sinh viên nghèo hổng có tiền."

hổng có tiền mà ngày nào cũng ghé tiệm bác choi uống cà phê hen? đã thế còn gọi cái ly cũng hơn ba nghìn won nữa chứ. heeseung không nói gì chỉ gật gù thanh toán cho em, còn để lại note để nhân viên pha chế sẽ để ly của jaeyun nhiều sữa và kem hơn cà phê. jaeyun đã uống cà phê gần cả tuần nay rồi và uống nhiều hơn nữa thật sự không phải là một ý hay đâu. mà heeseung chỉ quan tâm cho khách hàng thôi, chăm sóc khách hàng tận tâm đấy chứ không phải thích người ta gì đâu nhé.

"hoá đơn của cậu, chờ tí rồi sang bên kia lấy nước."

jaeyun nhận lấy hoá đơn, rồi nhìn heeseung chằm chằm khiến hắn có chút khó chịu. thứ nhất, hắn không thích người nào nhìn hắn như thế đâu (dù hắn có thói quen hay nhìn người ta như thế, lạ lẫm thật) và thứ hai, đằng sau jaeyun còn đến hai ba người cần order đồ uống trước khi họ trễ giờ làm, trông rất thiếu kiên nhẫn khi cậu trai sinh viên này cứ đứng mãi
một chỗ chẳng chịu di chuyển gì cả.

"jaeyun, nhanh nhanh di chuyển đi."

trước khi hắn nói câu tiếp theo, jaeyun thật sự đã nhấc chân và bước đi. ờm, bước đi thì tốt đấy nhưng có nhất thiết phải để lại cái nháy mắt đưa tình và cái nhướng mày trông thèm đòn như thế không? heeseung nghĩ.

heejake | anh trai nhà số mười lăm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ