Chương 167: < Gương vỡ lại lành 55> Lãnh chứng

2.5K 152 16
                                    

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

"Yến Yến." Hạ Dương ngẩn người, không trả lời ngay lập tức mà hỏi lại: "Em có biết những lời em vừa nói, mang ý nghĩa gì không?"

"Biết chứ."

Hạ Dương cúi đầu xuống, ánh mắt dừng lại ở chiếc nhẫn cầu hôn trên tay thanh niên, chậm rãi nói từng chữ: "Là muốn kết hôn, lãnh chứng."

Hứa Thừa Yến gật đầu.

Hạ Dương lúc này mới vươn tay ra, nhận lấy chiếc nhẫn kia, nâng bàn tay của thanh niên lên, đeo nhẫn lên ngón áp út của cậu.

Khi đã đeo xong, Hạ Dương đăm đăm nhìn vào chiếc nhẫn, nhịn không được mà cúi người xuống, hôn lên đầu ngón tay của thanh niên.

Hứa Thừa Yến cười nhẹ một tiếng ngắn ngủi, tay khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không rụt tay về, ngầm dung túng cho động tác hôn này của Hạ Dương.

Hạ Dương hôn xong thì ngẩng đầu lên, còn không quên bổ sung: "Ngày mai bọn mình đi lãnh chứng."

Hứa Thừa Yến nhẹ đáp, "Em muốn sửa tên trên giấy hôn thú."

"Nghe em." Hạ Dương nhích người lên, duỗi tay ôm lấy người trước mắt, "Hôn lễ anh vẫn chưa kịp chuẩn bị, tháng sau sẽ bổ sung cho em."

Hứa Thừa Yến đáp lại cái ôm của anh, cất giọng: "Hôn lễ thì bỏ đi."

Hạ Dương nhíu mày, không tán đồng với câu nói này, "Anh muốn tổ chức đám cưới."

"Giờ là em cho anh mượn một vạn điểm đó." Hứa Thừa Yến cười đáp lại, "Đợi khi nào anh trả đủ, thì lại tính tới chuyện tổ chức hôn lễ."

Hai người cứ như vậy an tĩnh ôm nhau một lúc trên sô pha, mãi tới tận khi cơn uể oải tấn công Hứa Thừa Yến, cậu mới ngáp một cái, nhịn không được mà nói: "Về phòng thôi."

Hạ Dương bấy giờ mới chịu buông tay ra, ôm người lên, bước về phía phòng ngủ.

Hạ Dương tắt đèn, nằm xuống bên cạnh thanh niên, yên lặng ôm cậu từ phía sau.

Hứa Thừa Yến cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hô hấp vững vàng, lim dim chìm vào giấc ngủ.

Mà khi ý thức của cậu vẫn còn mơ hồ, lại cảm giác được tay trái truyền tới xúc cảm ấm áp, là Hạ Dương đang cầm tay của cậu.

Ở chỗ ngón áp út có hơi ngứa, Hạ Dương vẫn cứ sờ tới sờ lui xung quanh chỗ ấy, Hứa Thừa Yến bị những động tác nhỏ của anh quấy tới không ngủ được, than nhẹ một tiếng.

Hứa Thừa Yến trở mình, đối mặt với Hạ Dương, hỏi: "Vẫn chưa ngủ à?"

"Không ngủ." Hạ Dương vòng tay ra sau lưng thanh niên vuốt vuốt, không hề muốn ngủ, đại não đang ở trạng thái vô cùng tỉnh táo sinh động.

Hứa Thừa Yến mở to mắt, bất ngờ hỏi: "Anh có muốn làm không?"

Dứt lời, một bàn tay của cậu chạm tới trước ngực Hạ Dương.

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ