"When you love, you remember everything"
--
Ichinose Shiki là một thằng đần, thế nên, lần đầu tiên chuyện ấy xảy ra, cậu ta chẳng biết gì sất.
--
Shiki lết tấm thân tàn tạ với ba tiếng đồng hồ ngủ chắp vá trong giờ học và mấy chục phút nghỉ giao ca làm cùng với hai cốc cà phê cỡ lớn nhất mà tiệm có về lại phòng ký túc xá, lăn luôn vào cái ghế sofa ở phòng khách bé tí, chẳng còn sức để mà lê cái chân về đến tận phòng ngủ của cậu.
Thứ sáu hàng tuần luôn là ngày cậu ghét nhất. Mấy tiết học (xác suất thống kê, ôi mẹ ơi) kéo dài suốt cả buổi sáng, tới chiều phải chạy đi chạy lại lo việc câu lạc bộ, và cậu có ca làm ở tiệm cà phê ngay sát trường từ tám giờ tối cho đến mười hai giờ đêm.
Một ngày quá đỗi mệt mỏi dù là với một người nhiều năng lượng như Shiki.
Thế nên tất cả những gì cậu ta còn nhớ một giây sau khi vùi mặt vào chiếc ghế và nhắm mắt lại chỉ có hơi ấm được nhẹ nhàng phủ lên người, những lọn tóc xoã xuống che mất nửa gương mặt cậu được vén gọn bên tai, cùng với gì đó dịu dàng và ấm áp lạ lùng được đặt lên trán cậu. Thứ hơi ấm gợi lại cho cậu về đôi bàn tay của cha bế cậu từ ngày xưa xa xôi lắm, về cốc cà phê thầy Mudano nhét vào tay cậu giờ nghỉ trưa và về mấy viên kẹo với tờ giấy nhớ in hình thỏ trắng có ghi 'nhìn mày như sắp chết ấy' của Jin.
Và Mikado.
Thế nhưng trước khi Shiki kịp nghĩ thêm gì về hơi ấm ấy, não bộ của cậu ta đã ngưng hoạt động rồi.
♥
Ichinose Shiki là một thằng đần. Nhưng dù có đần đi chăng nữa, thì lần thứ hai khi chuyện ấy xảy ra, cậu ta vẫn sẽ để ý.
--
Là bạn cùng phòng ký túc xá, Mikado và cậu có vài thoả thuận chung. Trong đó có mỗi tối thứ bảy hàng tuần là tối xem phim.
Hai người bọn họ có gu phim ảnh giống nhau đến kỳ lạ (và Shiki vẫn thường lẳng lặng coi đó là bằng chứng cho việc cậu ta và Mikado là tri kỷ) vậy là tối xem phim chung ra đời.
Shiki chưa bao giờ ngủ giữa chừng một bộ phim nào cả, nhưng hôm nay đối với cậu lại là một ngày mệt mỏi khi Homare bị ốm và như một tên ngố quá đỗi tốt bụng cậu ta vốn vẫn thế, Shiki đã nhận làm thêm ca thay cho em.
Ít ra thì mày vẫn trụ được đến một nửa bộ phim rồi, Shiki tự nhủ với bản thân như thế. Nhưng với Mikado và cái ấm áp dịu dàng đến chết tiệt của anh ta cùng với hương táo xanh từ chai sữa tắm Shiki nhặt bừa cho anh khi đang tiện ở siêu thị bởi Mikado đã than rằng anh hết sữa tắm mất rồi nhưng chưa thể đi mua được, cộng với sự mệt mỏi thấm vào từng đốt xương kéo cậu xuống nặng nề, thì cũng đâu thể trách Shiki được khi cậu để đầu mình ngả lên vai anh rồi khép mắt lại?
Và ấy là khi Shiki lại cảm thấy nó thêm lần nữa, cái dịu dàng và ấm áp lạ lùng đặt nhẹ lên trán cậu, cái đã nhắc nhớ cậu về Mikado và trước khi cậu kịp nghĩ gì thì đã sập nguồn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|tougen anki||mikashiki| and eventually i will forget the color of your eyes.
FanfictionThì vấn đề là như thế này: Shiki luôn nghĩ rằng Mikado đẹp hết sức. Từ giây phút gặp anh ở gian hàng bắn súng hồi lễ hội hè, bao nhiêu cái suy nghĩ về việc chắc chắn cậu ta chỉ thích nữ giới bay thẳng ra ngoài cửa sổ và không bao giờ quay lại nữa bở...
