bay ngay an ai - lang gia bao (083-105)

Bắt đầu từ đầu

“Yêu con người của ta? Hoắc Thiên Kình cười cười ngoài ý muốn,”Cô hiểu biết được bao nhiêu về con người của ta?”

Toàn bộ đàn bà đều giống nhau, mục đích đến gần hắn không phải vì tiền tài thì cũng vì danh vọng, tình yêu, đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là một thứ gì đó rất rẻ mạt! Cho nên, để một người đàn bà tới gần hắn, chi bằng giành nhiều thời gian ở trên giường.

“Thiên Kình anh làm sao vậy…” Ngu Ngọc không rõ vì sao hắn lại nói những lời này, trong lòng thất kinh.

Quả thực, cô ta tự nhận là không hiểu gì về người đàn ông trước mắt mình, tuy nói là đã ở cùng một chỗ ba năm rồi.

Hoắc Thiên Kình cười lạnh, đặt ly sang một bên, khóe mắt lơ đãng lướt đến chỗ ngoặt tại cầu thang trên boong tàu, bóng dáng đang do dự kia làm đôi mắt hắn trầm xuống…

“Vậy chứng minh một chút xem cô yêu ta được bao nhiêu!”

Ngu Ngọc khôn ngoan, cười tươi như hoa, niềm vui sướng ngập đầy trong mắt không cần nói cũng biết –

“Anh yêu, người ta chỉ biết nhất định anh sẽ không bỏ mặc người ta…”

Hoắc Thiên Kình ngầm thừa nhận khiến trong lòng cô ta rốt cuộc cũng có niềm tin, giải thưởng này ắt sẽ phải thuộc về cô.

Bàn tay nhỏ bé mềm mại mang theo hết thảy mọi quyến luyến cùng phóng đãng, lướt một đường xuống phía dưới, tuy rằng cô ta trước sau đều không hiểu rõ con người Hoắc Thiên Kình, nhưng cô ta lại vô cùng hiểu rõ dục vọng đáng kinh người của hắn, người đàn ông như vậy làm sao không khiến cho đàn bà điên cuồng được?

Hoắc Thiên Kình vững vàng ngồi ở ghế trên bãi biển, toàn thân tỏa ra uy quyền cùng khí thế như quân vương, nhìn người đàn bà trong lòng mình uyển chuyển như nước chậm rãi di chuyển xuống dưới, bàn tay to lớn của hắn cũng phủ trên đầu nàng, ngón tay thon dài kéo lấy sợi tóc cuộn sóng với lực đạo vừa phải

Niềm kiêu ngạo của đàn ông hoàn toàn thức tỉnh, dưới sự vuốt ve thành thạo của Ngu Ngọc càng trở nên đáng sợ…

“Thiên Kình, thích không…” Ngu Ngọc quỳ gối trên boong tàu, hô hấp cũng trở nên gấp gáp, ánh mắt mơ mơ màng màng ngẩng lên nhìn hắn.

Hoắc Thiên Kình không nói gì, đôi môi mỏng nhếch lên một cái, bàn tay to vỗ vỗ ra hiệu một chút trên đầu cô ta.

Thân thể Ngu Ngọc tức khắc mềm như nước, bộ dạng như là đạt được hết thảy ân sủng, cúi gương mặt xuống, cái miệng nhỏ nhắn như cánh hoa đỏ tươi mở ra…

Đột nhiên sự mềm mại từ đầu lưỡi truyền đến khiến cặp mắt Hoắc Thiên Kình dần dần chuyển sang tối sầm, nam tính ngang tàng ở trong miệng Ngu Ngọc càng trở nên to lớn hơn, làm cho cô ta bắt đầu không chịu nổi.

Khóe mắt lại lần nữa lướt qua bóng dáng đang dạo chơi cách đây không xa kia, bóng dáng hờ hững cùng thờ ơ khiến lông mày Hoắc Thiên Kình đột nhiên không vui, đáy mắt lộ vẻ băng lạnh…

Ngón tay kéo lấy mái tóc dài bỗng nhiên dùng một chút lực –

“Ô…”

Ngu Ngọc ở dưới thân ăn đau kêu lên một tiếng, đáng thương giương mắt nhìn người đàn ông cao cao tại thượng, không rõ mình đã làm sai cái gì, đây là một người đàn ông có khả năng nắm giữ chúng sinh, người đàn ông đứng ở trên cao nhìn xuống toàn bộ thế giới, chỉ cần nhìn vào đôi mắt hắn, hô hấp của nàng cũng không thuộc về chính mình nữa!

bay ngay an ai - lang gia bao (083-105)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!