Tuyết đen phần 2

8.2K 3 3

Tuyết đen phần 2 (Do 1 fan hâm mộ tự sáng tác) 2

 by TuThan on 2010-09-14, 2:25 pm

Trong khi Bạch Dương đang loay hoay đi tìm Chiêm Tinh Dị Thánh để hỏi về tungtích của dược nhân thì đóng tử với sự trợ giúp cuả Xuân Thu đang miệt mài ngày đêm luyện Nhật Minh Quang Chưởng với niềm hi vọng sẽ được gằp lại Vạn Độc Vương. Nhưng thật sự một môn kí công võ học như vậy đòi hỏi người luyện phải có công lực thâm hậu mới có thể luyện thành, nếu không sẽ bị nhiệt khí của thần công sinh ra thiêu cháy tim gan, tẩu hoả nhập ma. Đối với Đông Tử chỉ là một cô gái bình thưòng, nội công lại yếu xì thì việc luyện Nhật Minh Quang Chưởng đúng là việc trên mây. Xuân Thu suốt ngày vò đầu bứt tóc nghĩ cách giúp đại tỉ Đông Tử nhưng cũng vô phương. Cách duy nhất là Đông Tử phải tìm cách câng cao nội lực. đối với một cao thủ giang hồ để có nội lực thâm hậu thì phải mất đến cả chục năm hơn. Đông Tử nghe đến đây thì oà khóc vì nghĩ rằng khi gặp lại vạn đọc vương sẽ trở thành một bà già hơn nữa bên cạnh Vạn Độc Vương lúc nào cũng có hai mĩ nhân xinh đẹp nên tững giây từng phút trôi qua làm ruột gan Đông Tử lúc nào cũng nóng như lửa. lại thêm dạo này tên công tử vĩnh phúc ngày nào cũng đến ve vãn Xuân Thu.Đông Tử bình thường thì ghét cay ghét đắng tên công tử bột này nhưng dù sao thì hán cũng từng chết mê chết mệt Đông Tử tự dưng nay lại đổi đối tượng khiến cho Đông Tử lại càng thêm tủi thân. Biếtđược tâm sự của chị, Xuân Thu luôn tìm cách rủ Đông Tử đi đây đó cho khuây khoả nhưng Đông Tử cứ suốt ngày nhốt mình trong phòng khiến cho Xuân Thu càng thêm lo lắng. Dạonày trời gần chuyển sang đông nên rất lạnh, Xuân Thu kiếm cớ mua thêm áo ấm rủ Đông Tử đi mua cùng. Nhìn lại quần áo mình cũng chẳng còn bao nhiêu Đông Tử miễn cưỡng đi theo Xuân Thu. Bảo Thường từ khi Đông Tử trở về thấy chẳng thèm quan tâm gì đến mình thì rầu thúi ruột nay thấy Đông Tử và Xuân Thu đi ra ngoài thì xung phong đi theo để vác.. đồ giùm, ngoài ra còn tìm cơ hội để lấy le với Đông Tử chứ. Ba người đi dạo một vòng quanh khu áo ấm rồi ghé vào tiệm ăn há cảo. trong khi đang kêu cùng ăn thì chợt nghe thấy tiếng ồn ào ở bàn bên cạnh tò mò nhìn qua thì thấy ba người đàn ông mặt mày dữ tợn đang đuà giỡn với một cô gái bọn họ ép cô gái uống rượu và có những hành động khiếm nhã mọi người xung quanh vô cùng e ngại vốn tính tình cương trực Đông Tử đúng lên đến ngay bàn đó nói chuyện phải trái khiến Xuân Thu không kịp ngăn lại.”các vị là đàn ông đại trượng phu sao lại ức hiếp một cô gái yếu đuối như thế?”cả đám người phá lên cười hô hố:” bọn ta mua thì bọn ta được quyên chơi, cô bé hay là cô muốn tham gia” tên có ria mép nói. Đông Tử nóng cả mặt không nói không rằng tát cho tên đó một cái giáng trời. bị bất ngờ nhưng ba tên nhanh chóng lấy lại tinh thần tên ria mép gầm lên:”a con ranh con mày dám tát ông à để ông cho mày biết tay!” rồi lao đến tính vật Đông Tử xuống Bảo Thường thấy vậy liền xông vô đánh hộ hai người tuy chẳng phải dạng cao thủ giang hồ nhưng đối với những tên nhãi nhép như vậy thì dư sức xử đẹp. chẳng mấy chốc ba tên đã bị đánh cho bò lăn bò càng phải cúp đuôi chạy mất. Đông Tử nhìn theo nói to:” lần sau dừng có mà chọc giận bổn cô nương đấy !”. chợt thấy cô gái đang nép mình vào một khóc khóc thút thít vì sợ Đông Tử vội chạy đến dỡ cô dậy. cô gái vưà ngẩng mặt lên đã làm Đông Tử sững sở. cô rất đẹp có lẽ so với đào quế chi thì cũng không thua bao nhiêu. Cô gái sụt sùi:” đa tạ ơn cứu giúp của nữ hiệp không biết bao giờ tiểu nữ mới báo đáp được đại ân này!” Xuân Thu lúc này mới lên tiếng:”không biết cô nương đây cao danh quý tánh là gì, tại sao lại bị bọn người kia làm nhục như vậy”.cô gái nước mắt lã chã rơi:”tiểu nữ tên là tiểu đào, cha tiểu nữ trưóc có mở một tiêu cụ nhỏ nên cuộc sống cũng tạm ổn nhưng không may trong một chuyến bảo tiêu làm mất hàng của khách họ kéo đến tiêu cục làm loạn đòi phải bồi thường một khoản tiền quá lớn khiến cha tiểu nữ không thể nào chi trả được thế là họ thông cùngng với quan phủ tịch thu hết gia sản khiến phụ thân uất ức quá mà lâm bệnh qua đời..”nói đến đây cô gái bật khóc nức nở. Xuân Thu liền an ủi:” dù sao thì chuyện cũng xảy ra rồi cô nương đừng nên đau buồn quá! Thế tại sao cô nương lại đi cùng bọn gian tặc kia?”cô gái nhẹ nhàng lau nước mắt rồi nói:”không lâu sau mẹ tiểu nữ vì buồn rầu nên cũng qua đời vì không đủ tiền chôn mẹ nên tiểu nữ phải bán mình cho bọn họ.” Đông Tử nghe đến đây thì xúc động vô cùng một cô nương vì muốn có tiền chôn mẹ nên phải bán mình như vậy thật là hiếu thảo. không chút do dự, Đông Tử liền nói ngay:”cô nương cứ yên tâm võ dường chúng tôi luôn giúp đỡ người hoạn nạn cô hãy đến nhà tôi.”cô gái vội quỳ lạy tạ:” được như vậy thật không còn gì hơn tiểu nữ dù có thịt nát xương ta cũng sẽ không bao giờ quên ơn của ân nhân!”…

Đã gần hai tháng kể từ khi cô gái lạ về võ đường lưu gia, tiểu đào rất chăm chỉ và siêng năng nên được hầu hết mọi người trong võ đường quý mến. Ngay cả Bảo Thườngvà hai anh trai của Đông Tử là lưu tiền và lưu kì hình như cũng có chút tình ý với tiểu đào. về phần Bảo Thường thì không sao nhưng hai anh của Đông Tử đều đã yên bề gia thất nên Đông Tử hơi ái ngại. thêm nữa dạo này không biết tại sao trong võ đường luôn có cklạ xảy ra. Thoạt đầu là nhện không biết từ đâu cứ kéo đến là tổ đầy trong nhà kho của võ đường, mà toàn là nhện độc không nữa chứ không biết bao nhiêu người đã bị chúng cắn chết. sau nữa là có một số người làm trong võ đường đột nhiên lăn ra bệnh thần sắc tái mét như không còn chút sinh khí nào. một số người trong võ đường cho là tại cô gái lạ mangđến vận xui. Đông Tử một mực bên vực tiểu đào và luôn an ủi cô. Nhưng Xuân Thu lại không như vậy từ lúc cô gái về võ đường Xuân Thu đã cảm thấy điều gì lạ thường về tiểu đào, nhất là dạo nọ Xuân Thu phát hiện tiểu đào hay lai vãng trước cửa phòng mình và có đợt còn thấy cô ta đi vô chỡ nhà kho đầy nhện độc. Xuân Thu nghi ngờ mọi việc xảy ra là do cô ta nên rắp tâm rình bắt được tại trận. cơ hội cũng đã đến hôm đó võ đường tổ chức tiệc mừng thọ cho lưu tiêu đầu mọi người đều tầp trung ở sảnh chính riêng tiểu đào thì lại không thấy đâu, Xuân Thu giả vờ kêu mệt rồi quay về phòng về dến cửa chợt nghe tiếng động lạ nhẹ nhàng ngó qua khe cửa thì thấy một bóng người đang lục lọi trong phòng nhìn kĩ lại thì Xuân Thu vô cùng kinh hãi đó là tiểu đào khuôn mặt xinh đẹp không còn thay vào đó là đôi môin xì khuôn mặt trắng nhợt nhạt như người chết chưa hết khắp người cô ta nhện bò nhung nhúc có lẽ so với vạn đọc vương cũng không thua bao nhiêu. Xuân Thu sợ điếng cả người tay chân cứng ngắc. cuối cùng sau khi định thần lại thì cô cố gắng chạy lên sảnh chính để báo cho mọi người không may vấp phải bậc cửa té nhào nữ quái nghe tiếng động phi thân ra ngoài đứng cản đường Xuân Thu dưới ánh trăng mờ ảo trông ả không khác gì một bóng ma. ả phá lên cười:” con nha đầu ngốc ai biểu ngươi nhiều chuyện bí kíp Nhật Minh Quang Chưởng đâu đưa cho ta mau!” Xuân Thu lắp bắp:”cô là ai sao lại cần bí kíp Nhật Minh Quang Chưởng?” ả lại phá lên cười:”ngươi không cần phải biết đằng nào thì ngươi cũng chết mà nói đi ta sẽ cho ngươi chết êm ái.” Xuân Thu biết chắc rằng ả không phải dạng người chuyên làm điều thiện nếu đưa cho ả thế nào cũng gây ra chuyện sát sinh nên chối:” người tầm thường như tôi làm sao có món bí kíp lợi hại đó cô tìm nhầm người rồi!”” ái chà chà con nha đầu ngoan cố muốn chết hả ta cũng chẳng cần ngươi tự ta sẽ tìm được vĩng biệt ngươi nhé!” ả phá lên cười man rợ rồi giơ tay tính tung chưởng. Xuân Thu chắc mẩm đợt này mình sẽ chết chắc rồi. đột nhiên có một bóng người lao đến nắm lấy tay của ả. Đó chính là Bảo Thường thì ra lo lắng cho em gái nên Đông Tử đã nhờ Bảo Thường xuống nhà dưới coi thử ai ngờ vừa đến đã thấy nữ quái tiểu đào đang định hại Xuân Thu liền lao đến cản. Bảo Thường hét lên:” Xuân Thu tiểu thư hãy chạy đi báo cho tiêu đầu và mọi người biết để đề phòng!”. Xuân Thu lấy hết sức bình sinh đứng dậy chạy thật nhanh nhưng khi ngoáu đầu lại thì thấy thân thể Bảo Thường chuyển sang thâm đen rồi tái ngắt thì hoảng sợ vô cùng vội vàng chạy nhanh hơn nữa. Vừa chạy đến cửa sảnh chính, hô hoán với mọi ngưòi:”Bảo Thường chết rồi, tiểu đào là nữ quái.”thì bị ả chặn lại tung cho một chưởng nằm bất động. mọi người trong lưu gia vô cùng hoảng hốt, nhao nhao bỏ chạy. nữ quái tiểu đào chỉ cần tung một chưởng là mọi người bị trúng độc nằm la liệt hết. ả tiến đến gần Đông Tử định một phát giết chết cô nhưng đột nhiên nghe tiếng nói:”không được giết nó!” từ trên trần nhà những hạt tuyếy đen rơi lả tả, không lẽ là Vạn Độc Vương, đong tử mừng thầm. nhưng không từ trên trần nhà một cô gái phi thân xuống. vừa nhìn thấy cô gái Đông Tử thực sự hoảng hốt. cô ta là….. cô gái cười khẩy rồi tung một chưởng khiến cho Đông Tử không còn biết gì nữa…..