Chương 19: Thả trẫm ra

14K 1.6K 115
                                    

Edit: Ryal

Đúng là hắn lo xa rồi.

Dù Khương Ngộ có ngủ ở đâu thì cũng không cảm nổi. Bên ngoài có vô số các cung nô, nếu họ không tiện vào ngự thư phòng thì vẫn còn ám vệ như hình với bóng.

Thập Lục bước xuống bậc thềm, phát hiện Ân Vô Chấp chẳng có ý nhường đường.

"?".

Gã là ảnh vệ và cũng là tử sĩ, nửa khuôn mặt được giấu sau chiếc mặt nạ. Loại người như gã không nên xuất hiện dưới ánh mặt trời, cũng không nên tự ý xuất hiện khi chưa có lời hiệu triệu của chủ nhân.

Bởi nếu thế thân phận của gã sẽ bị tiết lộ, đồng thời cũng mang đến những nguy hiểm tiềm tàng cho chính chủ nhân gã.

Ân Vô Chấp nói: "Từ giờ, những chuyện thế này cứ để ta".

Hắn nhìn ảnh vệ đeo mặt nạ xanh kia. Gã hơi cụp mắt, nghe lời, giao thiên tử trong tay mình cho Ân Vô Chấp. Cánh tay hắn trĩu nặng, lồng ngực được lấp đầy bởi hương hoa quế thoang thoảng rất quen.

Ân Vô Chấp cúi đầu nhìn kẻ mềm nhũn như không xương trong lòng mình: "Đầu".

Thập Lục nhẹ nhàng nâng đầu thiên tử dậy, để y dựa vào vai hắn.

Đúng là đồ mì sợi.

Ân Vô Chấp nhìn bàn tay đang đỡ đầu Khương Ngộ, dù thiếu mất nửa ngón út nhưng cử chỉ lại cẩn thận như muốn che chở trong âm thầm.

Thập Lục lo liệu xong xuôi mọi thứ rồi biến mất dưới ánh mặt trời.

Ân Vô Chấp dời mắt khỏi bóng tối, ôm Khương Ngộ xoay người về tẩm điện.

Trên đời này có bao nhiêu người bảo vệ y mà chẳng cần đến tiếng tăm, cũng bao nhiêu người cam tâm hiến dâng cả mạng sống cho y.

Tang Phê được đặt nằm xuống gối mềm, Ân Vô Chấp vén mái tóc dài vương trên khuôn mặt y, nhìn vết thương ở nhân trung người ấy một chốc.

Hắn dùng nước sạch lau qua rồi thay thuốc cho hai chỗ bị cấu chảy máu, sau lại nắm chặt nơi cổ tay ứ máu chưa tan, khuôn mặt trầm ngâm.

"Thưa điện hạ". Giọng Tề Hãn Miểu vang lên. "Văn Thái hậu có mang tổ yến tới cho Thế tử và bệ hạ cùng ăn, nô tài vừa cho người chưng nóng lại, ngài dùng một chút nhé?".

"Cứ để đó đi". Ân Vô Chấp thuận miệng hỏi: "Diêu Thái hậu không thích bệ hạ lắm, phải không?".

Tề Hãn Miểu nhẹ nhàng đặt bát tổ yến xuống, mỉm cười quay lại: "Thế tử điện hạ nói gì vậy. Bệ hạ là con ruột của Diêu Thái hậu, giờ người đã lên ngôi, Diêu Thái hậu thương còn chẳng hết ấy chứ".

Ân Vô Chấp liếc lão: "Công công cũng là người trung thành nhỉ. Nếu sau này ta ở lại trong cung thì khó tránh khỏi việc thường xuyên gặp mặt, công công cứ che giấu thế, chỉ sợ khó mà hợp ý nhau".

Tề Hãn Miểu lấy làm kinh hãi: "Thế tử điện hạ quyết định ở lại với bệ hạ sao?".

Ân Vô Chấp lạnh mặt: "Bệ hạ nhất định muốn ép ta ở lại, chẳng lẽ ta còn định kháng chỉ?".

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ